Chuyển đến nội dung chính

[Tiểu Thuyết] Cô Gái Viết Nỗi Cô Đơn - Shin Kyung Sook

Cô Gái Viết Nỗi Cô Đơn - Shin Kyung Sook



Khi đọc tựa đề, tôi đã liên tưởng tới một cô gái cô đơn trong chuyện tình của mình hoặc một điều gì đó tương tự. Bây giờ nghĩ lại, tại sao ta luôn nghĩ nỗi cô đơn đều bắt nguồn từ sự thiếu vắng của tình yêu? Cô đơn. Không đơn giản chỉ là một cảm xúc, tôi nghĩ cô đơn là một bản năng, tự nhiên như hít thở, cần thiết như không khí. Shin Kyung Sook chỉ ra cho tôi thấy rằng, chúng ta, ai, cũng cô đơn.

Có thể sự đan xen, hoán đổi giữa hiện tại và quá khứ sẽ làm người đọc bối rối, nhưng càng đọc, bạn sẽ thấy rằng, thật ra, nhân vật chính đã luôn sống trong quá khứ, hiện tại, đối với cô ấy mà nói, mơ hồ như một làn sương. Dù cô ấy có cố gắng quên, đóng chặt cách cửa dẫn về năm 16 tuổi ấy, thì hơn ai hết, chính cô ấy biết rằng cách cửa để chính mình bước ra khỏi cái bóng của quá khứ, cũng đóng lại.

Con người trước nỗi đau tinh thần hay thể xác mà nói, đều tìm cách lảng tránh nó. Ngay thời khắc ấy, ta chỉ muốn những gì mình phải chịu đựng lập tức tan biến đi, để không thấy bứt rứt tâm can, để không còn phải khổ tâm thêm nữa! Rồi trong những dằn vặt khắc khoải, chẳng phải ta thường cầu mong thời gian chữa lành những niềm đau thay vì đối diện với chính nỗi đau ấy? Mấy ai dũng cảm để đối diện với những tổn thương mà mình đã trải qua? Mấy ai tự nhủ với bản thân bình thản chấp nhận một mảng kí ức loang lổ xù xì?

Và đau khổ luôn song hành cùng đơn côi!

Trên hành trình đối mặt với quá khứ, khi phải từng bước vực dậy bản thân mà mở bung cánh cửa với những thương tổn chất chứa trong lòng, một mình loay hoay trong chính những cất giấu của mình, chẳng phải đó chính là định nghĩa ta đang tìm kiếm cho hai chữ cô đơn? Rằng ai cũng có những bí mật, điều không thể nói ra, những xúc cảm không tả nên lời, không thể sẻ chia với người khác. Rằng trái tim mỗi người là một vực sâu, dù bạn có cố gắng mở lòng như thế nào, người khác cũng không thể thấu hết tâm can? Bạn thấy không? Rằng đến cuối ngày, chỉ còn mình bạn đối diện với chính bản thân? Rằng bạn đang cô đơn một cách vô thức?

Tác phầm, như nhà văn đã nói, không hẳn là thực cũng chẳng phải hư cấu. Hành trình gian nan đối diện với quá khứ vương đầy buồn thương cùa sự tủi nhục, của nghèo đói, của những chia ly sẽ khiến người đọc ngậm ngùi sau khi đóng sách lại. Như trút hết gan ruột, cuốn sách chính là sự chấp nhận nỗi đau, sự cô đơn cũng chính là sự tha thứ tác giả dành tặng cho bản thân mình. Vì hơn ai hết, Shin Kyung Sook biết rằng, chúng ta, không thể cứ sống mãi với quá khứ! Và chỉ khi ta bao dung với chính mình, thì khi đó ta mới có thể tiến về phía trước, không còn vấn vương hoài niệm, không vùi chôn trong quá khứ.

Facebook: https://www.facebook.com/AfterABook/
Instagram: https://www.instagram.com/after_a_book_1997/
Take out with full credit!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[After A Book] Những tập thơ - Mùa hè rớt/Như là vẽ lên mà thôi

  Nếu Mùa hè rớt là tâm tình trong sáng của một cô gái trong vòng lặp tìm kiếm - yêu đương - tan vỡ rồi lại tiếp tục mong chờ vào hành trình khắc khoải chờ mong thì Như là vẽ lên mà thôi chỉ là một nỗi buồn, đôi lúc như là rất xưa cũ, tựa như một hòn đá ngàn năm đè nặng từng câu chữ.  Cá nhân mình thích sự tươi tắn và hồn nhiên của mùa hè rớt hơn. Đáng yêu, mát mẻ như những cơn gió trong mùa hè oi nồng. Ảm đảm rả rít trong những ngày mưa rồi lại sạch trong tiết trời cho một niềm tin vào một tình yêu khác sẽ đến và khiến con tim đã từng buồn khổ được lấp đầy trở lại.  Với Như là vẽ lên mà thôi, các bài thơ viết từ những năm xa xôi, nhưng sự u buồn và tuyệt vọng cứ bám lấy từ đầu đến cuối, trong từng vần thơ. Cứ như đang đi trong một khu rừng đầy sương và xám xịt. Tâm trang ai đang không vui mà đọc tập này chắc chỉ đi tàu lượn xuống chứ ko có quành ngược lên được luôn á. Mọi người cân nhắc. Với có nhiều bài mình thấy không cảm được lắm. Mình vẫn thích thơ có vần và chơi chữ hơn là thơ tự

[Em của 27] Mình là đại gia đó!

Từ khi mình qua team mới, mọi người trong team cứ bảo mình là mình giàu. Âu cũng tại cái kiếp làm nô lệ của sóp pe và con mồi dễ dụ của 7749 trap sale =))) Có câu nói rằng: đau khổ không phải là khi bạn nghèo mà là khi bạn nghèo nhưng người ta cứ đồn bạn giàu. Nên mỗi lần chị Director trêu  mình giàu thì mình phải hùng biện nhiệt tình cho tình trạng tài chính bản thân.  Nhưng vào một ngày không mưa không nắng, khi vừa đọc cuốn Những người đàn bà vừa thinking "sâu đíp" về cuộc đời, mình chợt công nhận...thì ra mình giàu thật chứ hỏng chơi. Để mình kể mình có gì nè.... Mình có full set body luôn nhé, không mẻ miếng nào, tay chân mắt mũi miệng khỏe mạnh xinh xắn biết bao. Đi khám sức khỏe mình hạng 1 luôn, tự hào lọt top trong mỗi kì khám tổng quát toàn công ty. Bình thường nhìn mình bèo bèo chứ ta nói đi trekking Oxalis 3 ngày 2 đêm là mình đi cái một đó đừng khinh thường! Sáng nay ngồi kẻ eyeliner mình còn phát hiện đôi mắt thị lực 10/10 của mình có màu nâu hơi bị bánh cuố

[After A Book] Ngàn mặt trời rực rỡ - Khaled Hosseini

  “Chỉ những trái tim sắt đá mới thờ ơ trước câu chuyện này" - Glamour Một trong những chủ đề tối kỵ khi giao tiếp chính là tôn giáo. Và một trong những giá trị cốt lõi nên phải đồng điệu khi tìm kiếm một người đồng hành suốt cuộc đời, cũng là tôn giáo.  Bản thân mình luôn có những câu hỏi mình vẫn chưa có thể tự tin trả lời được, trong đó chính là: “Tôn giáo là gì?” “Đức tin là gì?” “Tại sao chúng ta phải nên có tín ngưỡng trong đời?” Đa số chúng ta đền được dạy là phải có đức tin. Niềm tin luôn là một sự diệu kì, một giải trúng số độc đắc trong quá trình tiến hóa mà con người có được. Và tín ngưỡng, tôn giáo, theo cá nhân mình nghĩ, được xây dựng trên nền tảng đó. Nhưng bản thân mình cũng không thể nói mình có đức tin hay tín ngưỡng nào hay không, vì nó luôn là một điều rất mơ hồ. Và mình may mắn được sinh ra mà không hề có một ràng buộc nào cho việc mình phải chọn và tôn thờ một ai đó.  Mình rất thích và khá tò mò về những câu chuyện về tôn giáo, bất kể đó là đạo gì. Và mình đã