Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Little Pieces of Memories

[Mảnh kí ức 5] Mình đi học mẫu giáo P1

 Lại những ngày mưa khi phớt bay, khi dữ dội, khi chóng vánh, khi dai dẳng. Trừ việc quần áo không khô mùi nắng và con Bi ở nhà vì sân trơn trượt đã té bông gân chân mãi không khỏi thì mình chẳng phàn nàn gì về mùa mưa cả. Ah nếu có thì thêm một chút chạnh lòng vì mùa mưa cũng đồng nghĩ với mùa bão ở miền Trung.  Mưa thì mình lại nhớ nhiều thứ quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tâm tư mình như bị mắc kẹt giữa nỗi sợ một ngày nào đó những mảnh kí ức sẽ bị cất ở một ngăn kéo nào đó mà não đã quá cằn cỗi để đủ ức mở ra và việc vụn vặt khó mà viết thành câu. Phần thêm những lúc mình nhớ về cái gì đó thì thường đó chả phải là lúc rỗi rãi gì để mở blog và gõ lạch cạnh.  Nhân dịp mình cũng có một kỉ niệm khó quên trong đời - đi cách li tập trung. Mình thấy nên ghi lại những niềm vui nho nhỏ ngày đi mẫu giáo. Số là mình đi cách li ở một trường mẫu giáo ấy :))) Mình còn nhớ cái cảm giác lạ lẫm khi bước vào lớp nơi lúc nhúc 20 mấy đứa trẻ bằng tuổi mình. Mình đã bơ vơ biết bao nhiêu. ...

[Mảnh kí ức 4] Những ổ bánh mình thơm mùi cà phê

Mình nhớ những buổi sáng tinh mơ ấy, khi khí trời luôn trong vắt và se lạnh. Con bé 4-5 tuổi của mình lại vắt vẻo trên chiếc xe cub cà tàng của ba, chạy ngược lên con dốc nhỏ đầy đất đỏ để "ra nhà bác Ba". Khi mà cái khái niêm "global warming" nó còn xa vời, đường đến lớp lúc nào được phủ một màn sương sớm, mỏng nhẹ và mát lành như một tấm lụa được dệt từ chất liệu và nghệ nhân lành nghề nhất. Vừa đủ để khiến người ta thư thái và xua đi cơn ngái ngủ khi phải bắt đầu ngày mới lúc 6h kém. Và như một thủ tục, trước khi thả bé con hòa vào lớp học lúc nhúc những cái đầu 4-5 tuổi, ba mình sẽ tạt vào quán cafe của bác Ba.  Quán bác Ba, mình chẳng biết mở đã được bao lâu, từ khi nào. Chỉ biết khi mình bắt đầu mình nhận thức được thì mình đã ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa vào mỗi sáng. Vợ chồng bác Ba có làm gì khác không thì tới giờ mình cũng không biết. Chỉ biết lúc mình biết đến bác Ba, các anh chị con bác đã lớn hết rồi. Chắc vì vậy mà lúc nào cái sự nhàn nhã nhâm nhi ...

[Mảnh kí ức 3] Oan ức

Dạo gần đây trên Tiktok thịnh hành trend gửi lời nhắn một người nào đó trong quá khứ. Và mình đã scroll trúng một clip gửi cho một cô giáo tiểu học với một "kỉ niệm" khiến bạn đó ám ảnh và mắc chứng chống đối xã hội cho tới giờ.  Như một công tắc, hộp kí ức tương ứng được ship tới, bật mở ra... Năm lớp 4 - Cô Liễu và con heo đất quỹ lớp! con bé 8 tuổi buộc phải học một bài học sớm hơn lứa tuổi của mình - không phải ai làm thầy cô giáo cũng đủ tư cách được vinh danh nghề giáo 1. Sự trùng hợp tai hại  Đó là một trong những năm đầu tiên ba mẹ đã cho phép mình được giữ tiền lì xì. Tất nhiên là những tờ mệnh giá nhỏ thôi, 5k, 10k, 20k và một vài tờ lớn lớn (còn lại thì ở đâu chúng ta đều biết ha). Mình cất những tờ tiền mới cứng ấy vào một chú doreamon màu xanh - heo đất thế hệ mới aka ATM cho phép chủ nhân rút tiền bất cứ lúc nào bằng cách xoay chốt nhựa dưới đáy.  Hồi đó dị là giàu lắm. Cái ý tưởng mà có thể mua bất cứ gì mình thích, không cần phải xin phép, không phải giải ...

[Mảnh kí ức 2] Like my father loves my mother

Bạn có tin tưởng vào tình yêu không? Và bạn muốn có một tình yêu như thế nào? Hôm trước mình tình cờ nghe được bài hát Jax viết cho ba mẹ cô "Like my father". Trong đó có những dòng như thế này: Suốt cả tuổi thơ mình, mình may mắn được nuôi dạy nơi tình yêu của ba mẹ mình trôi chảy trong từng mảnh kí ức. Từ thuở nhỏ, khi mình chưa hiểu tình yêu nam nữ sẽ như thế nào, ba mẹ đã âm thầm xây những viên gạch vững chãi cho niềm tin mà mãi sau này, dù cho mình chưa tìm được ai, cho dù tình yêu bỗng chốc trở thành thứ mì ăn liền nguội lạnh và chán ngắt trong thời đại bạn chọn tình yêu bằng cách quẹt trái phải trên màn hình điện thoại, mình vẫn biết rằng, tình yêu chân thật sẽ đẹp tới mức nào... - Đẹp như những buổi chiều mát mẻ nơi hiên nhà, ba mẹ mình nhàn hạ thủ thỉ những câu chuyện của riêng hai người. Hạnh phúc bao trùm không khí, đến nỗi mình không hề muốn làm phiền giây phút đó! - Như cách mẹ mình huyên thuyên nơi đầu võng ba mình nằm sau mỗi bữa cơm, đung đưa kiên nhẫn lắng ng...

[Mảnh kí ức 1] Bạn nhớ gì về tuổi thơ của mình?

Lời tựa "Vào một buổi tối trằn trọc mãi không ngủ được, mình chợt nhớ tới rất nhiều điều, về tuổi thơ của mình. Từng mảnh nhỏ nhỏ, ngắt quãng nhưng rõ ràng, từ âm thanh, mùi vị, cảm xúc. Và mình run lên vì nỗi sợ rằng mai này mình sẽ quên mất. Những điều quý giá này, phải trân quý nâng niu. Thế nên mình lại chui lên blog sau 3 năm bỏ trống, lặng lẽ ghi lại những mảnh kí ức này. Hy vọng mai này nhìn lại, có thể nhâm nhi mà không sợ phải bỏ sót bất kì gì vì sự hữu hạn của trí nhớ" Trời lại mưa rồi. Nếu có ai đó hỏi mình có thích mưa không? Mình sẽ bảo là có...nhưng mình chỉ thích mưa ở quê mình thôi. Khi mình hít hà mùi mưa thanh trong, mùi hoa lá đẫm nước, lạnh mà ấm, bình yên và không cô đơn. - Mình nhớ hồi nhỏ tụi mình đã háo hức tắm mưa như thế nào, tắm xong chả sạch lại nhoe nhoét bùn sìn  :) ) - Đôi lúc mình vẫn ăn những món mình thường ăn sáng từ lúc tiểu học. Hương vị vẫn không đổi, đó quả thật là điều may mắn. - Chỉ cần bước ra hiên tha hồ ngắm sao. Những ngày cúp điện...