Mình nhớ những buổi sáng tinh mơ ấy, khi khí trời luôn trong vắt và se lạnh. Con bé 4-5 tuổi của mình lại vắt vẻo trên chiếc xe cub cà tàng của ba, chạy ngược lên con dốc nhỏ đầy đất đỏ để "ra nhà bác Ba". Khi mà cái khái niêm "global warming" nó còn xa vời, đường đến lớp lúc nào được phủ một màn sương sớm, mỏng nhẹ và mát lành như một tấm lụa được dệt từ chất liệu và nghệ nhân lành nghề nhất. Vừa đủ để khiến người ta thư thái và xua đi cơn ngái ngủ khi phải bắt đầu ngày mới lúc 6h kém. Và như một thủ tục, trước khi thả bé con hòa vào lớp học lúc nhúc những cái đầu 4-5 tuổi, ba mình sẽ tạt vào quán cafe của bác Ba.
Quán bác Ba, mình chẳng biết mở đã được bao lâu, từ khi nào. Chỉ biết khi mình bắt đầu mình nhận thức được thì mình đã ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa vào mỗi sáng. Vợ chồng bác Ba có làm gì khác không thì tới giờ mình cũng không biết. Chỉ biết lúc mình biết đến bác Ba, các anh chị con bác đã lớn hết rồi. Chắc vì vậy mà lúc nào cái sự nhàn nhã nhâm nhi nó luôn len lỏi trong mảnh sân chỉ rộng khoảng 20 mét vuông. Vài cái bàn nhựa và ghế được xếp ngay ngắn trước khi nó bị những vị khách ruột của quán kép lệt xệt kéo thành từng cụm để những câu chuyện, những tờ báo, những tờ vé số dễ dàng chuyền tay nhau.
Trong suốt những năm tháng đó, mình có thể thuộc luôn tệp khách hàng của bác Ba. Vậy nên sẽ thật trống vắng khi thiếu một ai đó. Thường thì mình chả biết các chú bác và ba mình nói gì. Khi mình lọt thỏm vào chiếc ghế nhựa và say sưa trong cái mùi cà phê và hơi nước nóng xua đi cái rùng mình sáng sớm thì sự tập trung của mình đã đặt vào bữa ăn sáng của mình. Ngẫm lại thì mình đã một con bé ngoan ngoãn và dễ nuôi biết bao. Chả bù cho em trai mình lúc nào cũng như con mèo mướt khó nuôi. Vì bạn không thể nào nói 1 bé con múp rụp trắng hồng có thể ăn mãi một món ăn sáng trong cái tuổi đòi ăn đòi lớn là kén ăn được!
Thỉnh thoảng mình sẽ được đổi món một chút nhưng một hoặc hai ổ bánh mì không kèm một chén sữa đặc ông thọ chính là tiêu chuẩn của mình. Như để bù cho sự giản đơn trong dinh dưỡng, ba mình đã nuông chiều cô con gái nhỏ bằng cách để cho nó chỉ ăn mỗi ruột bánh mình mà không hề phàn nàn đến sự phí phạm xa xỉ đó. Thế là mình ngồi đấy, mỗi sáng, vận dụng hết khả năng của những ngón tay nhỏ để rỉa hết tất cả phần nhân bánh trắng mềm ra khỏi vỏ bánh. Có nhiều khi nổi hứng, mình cũng mè nheo một ly sữa ấm pha nhanh từ sữa đặc mà thường mình chỉ đỏng đảnh uống được 1 nửa vì no.
Tuổi thơ mình đã tràn ngập những buổi sáng êm đềm và sực nức mùi cà phê sáng ấm nóng ở quán của bác Ba như thế! Với những phin cà phê, những ổ bánh mì, không khí râm ran chuyện trò. Thế nên, hôm nay, khi mình đã kẹt lại ở thành phố hơi hai tháng vì dịch Covid, mình bỗng lưu luyến thật nhiều hương vị bình dị an nhiên nơi quán nhỏ cafe đơn sơ ở một miền thôn quê mà chả mấy ai biết tên.
Có những món quà được trao tặng một cách thầm lặng nhất mà khi chúng ta nhận ra thì món quà đó đã tồn tại cùng ta suốt cả cuộc đời. Để mà khi ta nhớ lại, hoan hỷ rằng nó vẫn còn ở đây, chưa thành một điều gì đó cũ kĩ và mốc meo. Rồi ta lại buồn khổ, vì ta chẳng thể nào trở lại được những ngày tháng ấy, những ngày tháng vô lo và hồn nhiên đến kì lạ....
Nhận xét
Đăng nhận xét