Lại những ngày mưa khi phớt bay, khi dữ dội, khi chóng vánh, khi dai dẳng. Trừ việc quần áo không khô mùi nắng và con Bi ở nhà vì sân trơn trượt đã té bông gân chân mãi không khỏi thì mình chẳng phàn nàn gì về mùa mưa cả. Ah nếu có thì thêm một chút chạnh lòng vì mùa mưa cũng đồng nghĩ với mùa bão ở miền Trung.
Mưa thì mình lại nhớ nhiều thứ quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tâm tư mình như bị mắc kẹt giữa nỗi sợ một ngày nào đó những mảnh kí ức sẽ bị cất ở một ngăn kéo nào đó mà não đã quá cằn cỗi để đủ ức mở ra và việc vụn vặt khó mà viết thành câu. Phần thêm những lúc mình nhớ về cái gì đó thì thường đó chả phải là lúc rỗi rãi gì để mở blog và gõ lạch cạnh.
Nhân dịp mình cũng có một kỉ niệm khó quên trong đời - đi cách li tập trung. Mình thấy nên ghi lại những niềm vui nho nhỏ ngày đi mẫu giáo. Số là mình đi cách li ở một trường mẫu giáo ấy :)))
Mình còn nhớ cái cảm giác lạ lẫm khi bước vào lớp nơi lúc nhúc 20 mấy đứa trẻ bằng tuổi mình. Mình đã bơ vơ biết bao nhiêu. Hồi đó, chắc có lẽ quá tải mà phòng học của mình bị ngăn làm hai bằng một chiếc bàn ở chính giữa. Đó là lần đầu tiên mình gặp Châu - một trong những người bạn đầu tiên của mình. Cô bé da ngăm ngày đó đã cất tiếng gọi con bé con còn ngỡ ngàng mình từ chiếc bàn ngăn cách lấy lệ đó. Thế là mình có bạn. Thật trong sáng và dễ dàng biết bao. Không lâu sau, hai lớp gộp thành một, chiếc bàn quay về đúng chức năng của nó là bàn cô giáo ngồi quan sát và dạy học cho những đứa trẻ 3 tuổi bé bỏng và Châu trở thành bạn cũng lớp với mình. Mình chưa bao giờ nói với Châu rằng, mình cảm ơn vì ngày đó đã chủ động bắt chuyện với mình.
Mình còn nhớ giàn dây leo, chả biết là cây gì, nhưng mỗi lần được ra chơi, tụi mình thường hái nhị hoa và giả vờ nó là những cây nấm mộc nhĩ - như trong những câu chuyện cổ tích cô bé cậu bé vào rừng hái nấm cho mẹ cho bà. Hương thơm thì thanh mát nên mình ngờ rằng đó là họ hàng với họ dưa gang. Nhờ bóng mát của "cây mộc nhĩ" mà tụi mình tha hồ đầu trần chạy long nhong trong những giờ hiếm hoi được thả chuồng :)))
Ôi lại nói tới món rau câu và sữa trứng gà khiến mình ám ảnh. Không hiểu sao mình lại bị xếp vào dạng thiếu cân trong khi hồi đó mình khá là mũm mĩm. Những cô cậu bé thiếu cân sẽ được bồi dưỡng những cốc sữa trứng gà làm bữa xế. Những cốc sữa tanh tanh ngoài làm mình khiếp đảm còn tiện thể tước luôn danh hiệu bé khỏe bé ngoan năm lớp lá của mình vì mình bị thừa cân =))) Còn món rau câu ấy hả, cứ hễ ngày ăn rau câu thì mình phải chạy khắp lớp để vừa năn nỉ vừa mời gọi các bạn khác ăn phụ - hoặc ăn hết, được nhiêu hay nhiêu. Nhưng tất nhiên, nếu mình không thấy ngon, thì xác suất những đứa còn lại cũng phải chịu đựng cũng rất cao. Nên những ngày vận may không mỉm cười, mình đành phải lấy hết sức bình sinh của một đứa trẻ 3-4 tuổi để nuốt trôi cục rau câu eo ơi đó :(
Nhưng trừ hai món đó, thì món nào trường mẫu giáo làm cũng ngon. Có những món mà tới giờ mình không thể nào nấu ra được mùi vị ngày xưa. Nói tới ăn cơm thì phải nói tới thằng Hưng. Mỗi khi ăn cơm, sẽ luôn có hai cuộc chiến xảy ra. Ai ăn nhanh nhất và Ai ăn chậm nhất. Nghe là biết cái đầu được khởi xướng và bơm chích liên tục từ những cô giáo kính mến của chúng mình. Vừa ngồi kế bên kèm mấy nhân vật có tiền sử tiền án trong việc ăn lố qua giờ ngủ và phải nhờ cậy đến sức lao động của người khác để đưa cơm vào bao tử, các cô không ngừng rao những khẩu hiệu và giải thưởng (không nhớ là gì) để giảm thiểu số lượng các học trò khả ố chậm ăn. À quay lại Hưng, bằng một cách thần kì nào đó, Hưng luôn là đứa ăn nhanh nhất lớp. Tất nhiên là ngày nào nó cũng được khen. Tuy mình không nhớ thằng này có giở thói kiêu căng hách dịch vì cái thành tích đó hay không, nhưng mình vẫn nhớ cái ngày tụi mình xúm laị bàn nhau phải soán ngôi Hưng cho bằng được. Vừa phát cơm ra, tụi mình, lúc này đã ngồi thành một bàn với nhau, đã hì hục ăn, vừa ăn vừa canh coi thằng Hưng có ăn xong chưa. Tất nhiên ngày hôm đó quán quân vẫn là Hưng và tụi mình, sau khi đánh giá tình hình và khả năng, đã quyết định rã đám không thi thố chi cho mệt. Tụi mình có buồn giận u sầu gì không thì mình không nhớ, nhưng chắc chắn mấy cái bao tử của tụi mình thì vui. Gì chứ ăn uống chập giựt thì đầy bụng khó chịu lắm. Không biết thằng Hưng có bị vậy không :)))
Thôi hôm nay tới đây thôi, mình buồn ngủ lắm rồi!
To be còn tình iu nha...
Nhận xét
Đăng nhận xét