Lời tựa
"Vào một buổi tối trằn trọc mãi không ngủ được, mình chợt nhớ tới rất nhiều điều, về tuổi thơ của mình. Từng mảnh nhỏ nhỏ, ngắt quãng nhưng rõ ràng, từ âm thanh, mùi vị, cảm xúc. Và mình run lên vì nỗi sợ rằng mai này mình sẽ quên mất. Những điều quý giá này, phải trân quý nâng niu. Thế nên mình lại chui lên blog sau 3 năm bỏ trống, lặng lẽ ghi lại những mảnh kí ức này. Hy vọng mai này nhìn lại, có thể nhâm nhi mà không sợ phải bỏ sót bất kì gì vì sự hữu hạn của trí nhớ"Trời lại mưa rồi. Nếu có ai đó hỏi mình có thích mưa không? Mình sẽ bảo là có...nhưng mình chỉ thích mưa ở quê mình thôi. Khi mình hít hà mùi mưa thanh trong, mùi hoa lá đẫm nước, lạnh mà ấm, bình yên và không cô đơn.
- Mình nhớ hồi nhỏ tụi mình đã háo hức tắm mưa như thế nào, tắm xong chả sạch lại nhoe nhoét bùn sìn
)
- Đôi lúc mình vẫn ăn những món mình thường ăn sáng từ lúc tiểu học. Hương vị vẫn không đổi, đó quả thật là điều may mắn.
- Chỉ cần bước ra hiên tha hồ ngắm sao. Những ngày cúp điện cả xóm xách chiếu mùng ra sân ngủ, sáng ra lại thấy mình lăn trên giường.
- Thay vì chuột chạy qua chạy lại, mình ngồi xem tụi sóc nhang tròn lẳng đu dây điện đu hàng rào cho con chó nhà mình dí theo sủa um lên. Hồi trước mình có nuôi một bé, chết rồi khóc muốn cạn nước mắt.
- Là trái cây mỗi nhà có vài cây. Trước khi nhà mình sửa, mỗi lần mùa mận mùa mít mùa me về nhà mình toàn phải đi cho bớt.
- Là ba cái cây ớt cây gừng mọc dại, nhiều khi thiếu chạy ù ra bứng
- Một sự lưu luyến quái đản cho mùi khói nhà ai đốt lá khi chiều tà. Nhưng quét sân ra đống lá để đốt thì không vui lắm. Hồi trước khi còn ít người, nhà nào cũng có vài cây điều và lụi điều vào nướng là một niềm vui. À có ai từng ăn trái bàng chưa?
- Đời người được mấy lần bị ngỗng dí? Tới giờ mình vẫn còn sợ, nó còn dữ hơn cả chó canh nhà nữa!
- Lại được bao lần thấy rắn bò vào nhà leo lên ôm cả cột nhà vì sợ?
- Có lần mình phát hiện một bé dúi lạc vào nhà mình. Mập ú! Rất tiếc mình ko thể bảo vệ được bé sau đó
- Dưới quê, mỗi lần nấu món gì ăn chơi, nấu nhiều một chút đem cho hàng xóm. Trên sg sát vách nhìn nhau chả cười.
- Chơi đủ thứ trên trời dưới đất trừ những thứ điện tử đắt tiền, bứt từ lá chuối lá dâm bụt tới trái nổ
Mưa ở sài gòn trống vắng lắm, nhòe nhoẹt nào những mùi khó chịu và tất nhiên chả khiến người khác bớt bất an hối hả.
Lần lock-down trước, mình bị kẹt lại sài gòn. Làm ở nhà, nhiều khi cả ngày không mở miệng nói lấy một câu. Bí bách, lo lắng, dù mình có khả năng tự chơi một mình khá tốt nhưng điều đó không ngăn mình nhận thức ra rằng, dù đi đâu, dù làm gì, tất cả mình muốn chỉ là một cuộc sống an bình nơi miền quê ít xô bồ, bon chen.
Nhưng chắc đó là câu chuyện còn xa lắm. Còn bây giờ hả? Trong lúc lãng đãng thế này, mình lại muốn ngồi ôn lại kỉ niệm ấu thơ mà một đứa trẻ lớn lên ở một nơi thôn quê rừng rẫy núi non như mình cất giữ
- Ngoài thích mưa, mình còn thích cả những buổi sáng sau một đêm mưa. Mát lành, nội hít thở thôi cũng thấy lòng vui vẻ
Nhớ nhiêu đó thôi. Nhớ nhiều quá mình lại buồn vì đã phải lớn lên và làm người lớn....

Nhận xét
Đăng nhận xét