Hãy chăm sóc Mẹ - Shin Kyung Sook
Đã mất rất lâu và sau bao nhiêu lần tự động viên bản thân tôi mới đọc xong cuốn sách này. Thậm chí, tôi đã nghĩ mình sẽ không đọc xong nó được. Vì đau lòng. Và vì sợ vết thương mà bao nhiêu lâu nay tôi vẫn cố vỗ về trong thầm lặng lại nhức nhối từng ngày, từng ngày, như mọi việc chỉ xảy ra ngày hôm qua.Khi đọc xong nó, tôi đã muốn hét lên với tất cả, rằng bạn hãy ít nhất một lần đọc nó! Và vì rằng, chúng ta, ai cũng được sinh ra, cũng có một người mình sẽ gọi là mẹ, người sẽ dành cho bạn sự yêu thương cao cả hơn bất cứ ai trên đời này!
Tại sao tôi lại chần chừ khi đọc cuốn sách này? Nếu như nó hay đến mức ai cũng cần nên đọc thì sao tôi lại từng muốn bỏ dở nửa chừng? Đơn giản vì tôi sợ đối diện với bản thân mình! Vì tôi luôn biết mình là một đứa con vô tâm! Và vì tôi luôn muốn trốn tránh khỏi sự thật đó! Mẹ tôi thích ăn gì nhất? Bà thích màu gì, thích mặc loại áo nào, thích uống nước cam có đá hay không đá? Tôi đã sống 19 năm với sự vô tâm hời hợt đó, với một sự tin tưởng tuyệt đối rằng bà sẽ không rời bỏ mình. Để rồi khi biết mình chỉ có được 19 năm hạnh phúc trọn vẹn, và phải sống khoảng đời còn lại với một khoảng trống hoác trong tim, tôi, với 19 năm khờ dại đó, đã hàng vạn lần cầu xin được quay về quá khứ chỉ để nói một câu duy nhất!
Và vì tôi thấy mình là cô gái trong truyện. Cô ấy nghĩ rằng ông trời đang trừng phạt mình, rằng tất cả những chuyện xảy ra là lỗi của cô ấy! Đúng, tôi luôn nghĩ tất cả mọi chuyện là lỗi của mình, dù nghe nó thật hoang đường. Tôi luôn nghĩ cuộc đời mình là một fairytale happy ending, nhưng hóa ra nó là một drama melo không hồi kết!
Chỉ những khi mất đi một điều gì đó, một ai đó, bạn mới thấy được sự quý giá của của họ! Tôi nghĩ, chỉ những ai thật sự đã trải qua một mất mát nào đó trong đời, lúc đó họ mới thấm thía được từng câu từng chữ! Vì có những thứ thật thiêng liêng, nhưng vì nó luôn ở đó, mà chúng ta vô tình quên mất giá trị trong bộn bề công việc, trong những suy tính lo toan, trong những mê muội lac thú hằng ngày. Sự dằn vặt hướng về quá khứ, sự hối hận theo mãi về tương lai, câu "giá như" luôn khắc khoải trong lòng. Với cách tác giả tái hiện hồi ức về người mẹ, người vợ qua sự hồi tưởng vủa từng nhân vật trong gia đình, tôi chắc rằng, không ít hơn một lần bạn thấy được mình trong đấy, một tấm gương trần trụi!
Hãy chăm sóc Mẹ, khi bạn còn có thể! Vì cuộc đời luôn đầy biến số. Vì ngày bây giờ bạn cười, một phút sau bạn có thể khóc. Vì người hôm nay còn bên mình, mai đã thành cố nhân. Hãy chăm sóc Mẹ, vì ai cũng chỉ được ban cho duy nhất một cơ hội để làm thế!
Please take out with full credit!
Facebook: https://www.facebook.com/AfterABook/
Instagram:
Đã mất rất lâu và sau bao nhiêu lần tự động viên bản thân tôi mới đọc xong cuốn sách này. Thậm chí, tôi đã nghĩ mình sẽ không đọc xong nó được. Vì đau lòng. Và vì sợ vết thương mà bao nhiêu lâu nay tôi vẫn cố vỗ về trong thầm lặng lại nhức nhối từng ngày, từng ngày, như mọi việc chỉ xảy ra ngày hôm qua.Khi đọc xong nó, tôi đã muốn hét lên với tất cả, rằng bạn hãy ít nhất một lần đọc nó! Và vì rằng, chúng ta, ai cũng được sinh ra, cũng có một người mình sẽ gọi là mẹ, người sẽ dành cho bạn sự yêu thương cao cả hơn bất cứ ai trên đời này!
Tại sao tôi lại chần chừ khi đọc cuốn sách này? Nếu như nó hay đến mức ai cũng cần nên đọc thì sao tôi lại từng muốn bỏ dở nửa chừng? Đơn giản vì tôi sợ đối diện với bản thân mình! Vì tôi luôn biết mình là một đứa con vô tâm! Và vì tôi luôn muốn trốn tránh khỏi sự thật đó! Mẹ tôi thích ăn gì nhất? Bà thích màu gì, thích mặc loại áo nào, thích uống nước cam có đá hay không đá? Tôi đã sống 19 năm với sự vô tâm hời hợt đó, với một sự tin tưởng tuyệt đối rằng bà sẽ không rời bỏ mình. Để rồi khi biết mình chỉ có được 19 năm hạnh phúc trọn vẹn, và phải sống khoảng đời còn lại với một khoảng trống hoác trong tim, tôi, với 19 năm khờ dại đó, đã hàng vạn lần cầu xin được quay về quá khứ chỉ để nói một câu duy nhất!
Và vì tôi thấy mình là cô gái trong truyện. Cô ấy nghĩ rằng ông trời đang trừng phạt mình, rằng tất cả những chuyện xảy ra là lỗi của cô ấy! Đúng, tôi luôn nghĩ tất cả mọi chuyện là lỗi của mình, dù nghe nó thật hoang đường. Tôi luôn nghĩ cuộc đời mình là một fairytale happy ending, nhưng hóa ra nó là một drama melo không hồi kết!
Chỉ những khi mất đi một điều gì đó, một ai đó, bạn mới thấy được sự quý giá của của họ! Tôi nghĩ, chỉ những ai thật sự đã trải qua một mất mát nào đó trong đời, lúc đó họ mới thấm thía được từng câu từng chữ! Vì có những thứ thật thiêng liêng, nhưng vì nó luôn ở đó, mà chúng ta vô tình quên mất giá trị trong bộn bề công việc, trong những suy tính lo toan, trong những mê muội lac thú hằng ngày. Sự dằn vặt hướng về quá khứ, sự hối hận theo mãi về tương lai, câu "giá như" luôn khắc khoải trong lòng. Với cách tác giả tái hiện hồi ức về người mẹ, người vợ qua sự hồi tưởng vủa từng nhân vật trong gia đình, tôi chắc rằng, không ít hơn một lần bạn thấy được mình trong đấy, một tấm gương trần trụi!
Hãy chăm sóc Mẹ, khi bạn còn có thể! Vì cuộc đời luôn đầy biến số. Vì ngày bây giờ bạn cười, một phút sau bạn có thể khóc. Vì người hôm nay còn bên mình, mai đã thành cố nhân. Hãy chăm sóc Mẹ, vì ai cũng chỉ được ban cho duy nhất một cơ hội để làm thế!
Please take out with full credit!
Facebook: https://www.facebook.com/AfterABook/
Instagram:

Nhận xét
Đăng nhận xét