Buổi sáng đi làm...
Sài Gòn vội vội vàng vàng, sáng lật đật đi làm mua hộp xôi ổ bánh mì ven đường rồi xách tòn ten lên công ty vừa gặm vừa làm. Cứ thế hối hả thành quen. Vậy mà dạo này, trên con đường đi làm từ bờ đông sang bờ tây ngót gần 40 phút, cái bao tử rỗng của tôi luôn quặn lên vì nguy cơ đói ăn. Với cái khẩu vị khó tính của bản thân, tôi chỉ biết nuông chiều nó bằng những hàng quán ven đường quen thuộc, thế mà chuyện bình thường hàng ngày giờ bỗng trở nên nan giải quá...
Rồi buổi tối trở về nhà...
Chiếc xe chất đầy bàn ghế nhựa càng quá tải với những gì người ta sắp sửa chất lên nó. Mà sao nhiều người quá, bà chủ lọm khọm sao gom kịp cả chục người sức dài vai rộng hùn hục vơ hết tất cả trong tầm mắt. Và rằng sao buồn quá, làm cà ngày trời trên đường về tâm trạng cũng chẳng được vui...
Và chị bán xôi
Hôm trước chẳng thấy quầy xôi của chị nữa. Tưởng chị bữa nay nghỉ bán. Thế rồi thấy chị ngồi thu lu trong góc khuất sau bức tường, quầy xôi quay ngược vào trong. Nếu như không phải ngày nào tôi cũng thấy chị mà tò mò đưa mắt tìm, thì người ta qua đường chắc cứ thế mà đi, chẳng biết đến quầy xôi của chị đâu. Ở trong cái góc đó, không biết chị có bán được không...
Và tụi nhỏ bán sữa
Cái tụi mặt mày hớn hở cầm cái bảng "tụi con bán sữa" vẫy tay trông đến là dễ thương. Ngày nào cũng tìm tụi nó cho có chút sinh khí. Nhưng hôm nay cái xe sữa của tụi nó đi đâu mất rồi, còn dựng mỗi chiếc xe máy với cái thùng xốp. Chắc như vậy cho dễ chạy. Tụi nhỏ cười cũng không tươi như mấy dạo trước...
Rồi vợ chồng bác bán bò kho
Sau tết ghé mua bác hỏi sao nhiều tiền lẻ thế, cười bảo "con chơi lô tô", bác bảo gì chứ mai mốt chơi với bác, bác kêu lô tô lúc nào cũng trúng rồi vào kể với bác gái. Bác gái cười cười đưa cho bịch bò kho. Thế mà lại vui. Mấy nay không thấy 2 bác đâu nữa. Mà cũng chẳng kiếm ra chỗ nào bán bò kho vừa miệng được như thế...
Rồi ông bán khô mực
Hồi ở chung cư cũ, tối nào đi về cũng thấy ông. Cái thức ông bán lai rai chẳng mấy khi có khách, nên bán tận khuya vẫn chưa dẹp hàng. Mà mặt sao khắc khổ quá. Lúc nào cũng tự nói trong lòng "hai ông cháu mình cùng cố gắng hen!". Vậy thôi. Giờ chuyển nhà rồi, không biết ông có còn được bán, cái xe mực của ông có bị người cướp mất...
Và rồi những người bán hàng rong
Quá nghèo để có một hàng quán tử tế ở cái đất Sài thành đắt đỏ, quá trễ để có thể kiếm một công việc khác để làm, quá thấp cổ bé họng để lý lẽ với người ta, con cái còn quá nhỏ để có thể tự mưu sinh qua ngày. Phận lay lắt nay khốn đốn thêm. Vì người ta ngồi trên người ta không hiểu, vì người ta có khổ bao giờ đâu mà đòi thông cảm cho chật vật mưu sinh? Và vì theo luật thì mình sai, nhưng mà vẫn thấy uất ức bao phần...
Và những cái clip ra rả trên Internet. Tôi chỉ lướt qua mà chẳng buồn xem. Vì thấy tâm không yên, lòng không tịnh. Nhưng mà chuyện người ta, mình sân si có ngày vạ miệng. Còn nhớ dạo trước con bạn thân vì bầm like clip cho cá ăn, thế mà bị xóc xỉa tư tưởng lệch lạc, sính ngoại mất gốc. Của nợ từ trên trời rớt xuống vừa thấy thương vừa buồn cười. May mà giờ nó đi du học, càng được thêm cái danh bỏ nước mà đi. Thôi đi đi đừng về, về thấy rồi mắc công lại bị nói!
Và cái bụng rỗng của tôi...
Sáng nào tôi cũng phải vận dụng hết nơ ron thần kinh để kiếm đồ ăn sáng cho mình. Vậy mà cũng có vài bữa đi một vòng trái đất tới công ty mà chẳng xách nổi bịch xôi. Đúng là thứ kén chọn khó ở!
Notice for permission and take out with full credit
Facebook: https://www.facebook.com/AfterABook
Photo credit: Red Bunny
Word credit: Red Bunny

Nhận xét
Đăng nhận xét