"Chị đã tốn 3 năm để sợ, chị còn muốn để tới bao giờ nữa, 40 năm nữa hả? Nên nhớ, tuổi thanh xuân của chị có bấy nhiêu đây thôi!" - cô em họ tôi mở một khoảng không bé xíu giữa hai bàn tay mình diễn tả. Ừ, tôi đã quên mất mình chỉ có "BẤY NHIÊU ĐÂY THÔI"...
Tại sao tôi lại luôn chần chừ? Vì sợ? Vì kén? Vì thích tự do? Vì bất cứ cái lý do nào có thể biện hộ cho sự chần chừ của mình? Thật nực cười khi chỉ vì một mối tình chẳng đâu ra đâu kéo dài vài tháng mà tôi đâm ra chán ghét tất thảy mọi thứ về hai chữ "tình yêu".
Tôi biết mình không cần tình yêu như không khí, tôi biết mình vẫn rất ổn và có phần độc lập một cách thái quá. Tôi thấy mình "stone cold" tim cứ đập rầm rầm chẳng lỡ lấy một nhịp!Nhưng tôi biết mình chẳng cần một người đàn ông để có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi không tôn thờ tình yêu đến vậy. Tôi thấy những dòng status sến xẩm "anh là lẽ sống của đời em" hoặc "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" thật hết sức nực cười và vô lý! Tại sao ta phải lấy "người đàn ông" làm thước đo cuối cùng cho thành công hay cuộc sống của một người phụ nữ! Nếu một người lấy phải một ông chồng tồi thì đó chỉ là một trong NHỮNG sự lựa chọn sai lầm của cô ấy, đâu có nghĩa là CẢ CUỘC ĐỜI cô ấy là một sai lầm?
Và tôi cũng thấy, có vẻ như tình yêu đôi lứa và hôn nhân gia đình được thần thánh hóa thành một khái niệm thiêng liêng nào đó, mà nếu không có nó, có vẻ như cuộc đời thật chẳng đáng sống tí nào?! Hãy luôn nhớ rằng bạn đến thế giới này một mình (không kê những trường hợp sinh đôi,sinh ba) và rời đi cũng một mình. Nói đơn giản, nếu tìm được một nửa kia thì bạn thật may mắn, còn nếu không, điều đó cũng chẳng khiến đời bạn đen như tắt đèn chị Dậu!
Bạn có gia đình, có bạn bè, có chó mèo, chán thì shopping du lịch, và người yêu chỉ là một gạch đầu dòng trong list đó, mà nếu có gạch đi thì cái list của bạn cũng chẳng hô biến xuyên không tới vụ trụ nào khác! Và cũng nên nhớ là, người yêu bạn có thể đá bạn dù nó có là "lẽ sống" của đời bạn hay không, có thề cho bạn ra đảo sau 9 năm nồng thắm, có thể yêu với nhiều điều khoản chi tiết tới từng làn da mái tóc, duy chỉ có 2 người yêu bạn một cách rất KHÁC, đó là 2 người đang ngồi ở nhà ngóng bạn về thăm!
Nhưng mỗi khi diện một bộ cánh đẹp, kẻ một đường eyeliner hoàn hảo, tôi thắc mắc chẳng phải sẽ tốt biết bao nếu có người trân trọng những điều nhỏ nhặt này? Dù gì thì cũng đang trong khoảng thời gian "hoa xuân nở rộ"! Sẽ tốt hơn nếu thanh xuân rực rỡ của người con gái được một người đó âu yếm ngưỡng mộ yêu thương? Nhưng mà nếu tôi không HÊN được như những bạn gái khác thì cũng chẳng sao mấy, vì tôi có thể bắt lũ bạn không bình thường của mình khen tôi, dù tôi biết chúng nó chẳng bao giờ làm vậy!
Please notice for permission and take out with full credit
Facebook: https://www.facebook.com/AfterABook/
Instagram: https://www.instagram.com/after_a_book_1997/
Yêu quá hihi ��
Trả lờiXóa