Tại sao khi mưa người ta hay buồn nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là mỗi lúc mưa dai dẳng như ngày hôm nay, tâm trạng tôi lúc nào cũng rơi tự do...
Mưa sài gòn khác mưa ở dưới quê tôi lắm!Ở cái vùng núi quê tôi, mùi mưa lúc nào cũng đậm đà, là sự hoà trộn giữa mùi hơi nước lành lạnh trong không khí và mùi hăng hăng của cây cỏ. Mưa rồi thì thường yên lắm, chỉ nghe mưa thôi, mọi thứ cứ trôi đều đều, tĩnh lặng nhưng an nhiên. Nhưng mà nếu như ở nhà một mình trúng những chiều mưa thì buồn phải biết. Cái thời chẳng có máy vi tính lẫn internet, ti vi thì không dám bật vì sợ sét đánh trúng, tôi bé tí ti ngày ấy hay ra hiên trước vừa ngồi chơi với con chó Bi vừa ngóng mọi người về...
Tôi không biết mình có phải là một đứa trẻ kì lạ không, vì từ nhỏ tôi đã thích những thứ mùi không tên như thế! Mùi nắng giòn trên quần áo phơi ngoài hiên, mùi gió trên hàng trúc sau nhà, mùi của những ngày tết phảng phất trong không khí, mùi con đường dẫn về nhà. Những thứ mùi ấy tôi chẳng biết diễn tả như thế nào, chỉ biết là mỗi lần vừa đặt chân bước vào con hẻm nhỏ nhà tôi, tôi lại hít hà cái thứ mùi không tên ấy, hít thật sâu, giữ thật lâu với một niềm vui be bé dâng lên trong lòng.
Từ lúc phải xa nhà lên sài gòn sống, tôi có cảm giác như giác quan của mình dần mai một đi. Vì sài gòn lúc nào cũng đầy mùi người, đầy mùi máy lạnh. Mùi mưa cũng bị mùi cống rãnh át đi mất rồi. Và mưa sài gòn chỉ thấy lạnh thôi, lạnh theo từng giọt nước mưa thi nhau táp vào người sau lần áo, lạnh len lỏi vào tâm hồn cô đơn cũng những người con xa xứ, lạnh vì nỗi nhớ nhà lúc nào cũng âm ỉ trong lòng!
Pic Credit: Grafolio
Redbunny - 01/04/2017
Facebook: https://www.facebook.com/pg/AfterABook
Notice for permission and take out with full credit!
Mưa sài gòn khác mưa ở dưới quê tôi lắm!Ở cái vùng núi quê tôi, mùi mưa lúc nào cũng đậm đà, là sự hoà trộn giữa mùi hơi nước lành lạnh trong không khí và mùi hăng hăng của cây cỏ. Mưa rồi thì thường yên lắm, chỉ nghe mưa thôi, mọi thứ cứ trôi đều đều, tĩnh lặng nhưng an nhiên. Nhưng mà nếu như ở nhà một mình trúng những chiều mưa thì buồn phải biết. Cái thời chẳng có máy vi tính lẫn internet, ti vi thì không dám bật vì sợ sét đánh trúng, tôi bé tí ti ngày ấy hay ra hiên trước vừa ngồi chơi với con chó Bi vừa ngóng mọi người về...
Tôi không biết mình có phải là một đứa trẻ kì lạ không, vì từ nhỏ tôi đã thích những thứ mùi không tên như thế! Mùi nắng giòn trên quần áo phơi ngoài hiên, mùi gió trên hàng trúc sau nhà, mùi của những ngày tết phảng phất trong không khí, mùi con đường dẫn về nhà. Những thứ mùi ấy tôi chẳng biết diễn tả như thế nào, chỉ biết là mỗi lần vừa đặt chân bước vào con hẻm nhỏ nhà tôi, tôi lại hít hà cái thứ mùi không tên ấy, hít thật sâu, giữ thật lâu với một niềm vui be bé dâng lên trong lòng.
Từ lúc phải xa nhà lên sài gòn sống, tôi có cảm giác như giác quan của mình dần mai một đi. Vì sài gòn lúc nào cũng đầy mùi người, đầy mùi máy lạnh. Mùi mưa cũng bị mùi cống rãnh át đi mất rồi. Và mưa sài gòn chỉ thấy lạnh thôi, lạnh theo từng giọt nước mưa thi nhau táp vào người sau lần áo, lạnh len lỏi vào tâm hồn cô đơn cũng những người con xa xứ, lạnh vì nỗi nhớ nhà lúc nào cũng âm ỉ trong lòng!
Pic Credit: Grafolio
Redbunny - 01/04/2017
Facebook: https://www.facebook.com/pg/AfterABook
Notice for permission and take out with full credit!

Nhận xét
Đăng nhận xét