Chuyển đến nội dung chính

[Em của 23] Tuổi trẻ và những lần lạc lối



Cô bạn của tôi bỗng dưng một ngày đăng lên một status. Nàng hoang mang về bản thân quá, chẳng biết mình đang muốn gì, cảm thấy gì, đại loại là trơ trơ cảm xúc. Nàng cố gắng cân bằng bản thân bằng những chuyến du lịch cho khuây khỏa, nhưng khi trở về với guồng quay cuộc sống, nàng lại bế tắc không lối thoát. Nàng cũng không biết diễn tả cảm giác của nàng ra sao nên nàng cứ ôm nỗi niềm vào lòng đến lúc bùng phát thì nàng có vẻ hoảng loạn thật sự. Nàng cầu cứu mọi người xung quanh, nhưng hơn ai hết tôi biết, nàng ý thức rõ chính nàng mới có thể giúp nàng vượt qua giai đoạn này!

23 tuổi - cái tuổi mà ta chập chững bước vào đời, đủ lớn để bắt đầu chịu trách nhiệm về những quyết định của mình nhưng lại quá non nớt và lo sợ trước những trách nhiệm trước mắt. Chúng ta bị đẩy vào đời, gồng mình với gia đình, bạn bè, công việc và tình yêu. Ngần đó chẳng phải là quá nhiều sao? 

Thật ra, tôi nghĩ đa số chúng ta - những con người trẻ vừa mới vào đời, đều một lần cảm thấy như cô bạn tôi. Khủng hoảng tuổi trẻ. Tôi cũng đã từng nếm trải qua. Trong suốt bốn năm đại học, tôi chỉ có mỗi mục tiêu: thành công trong ngành tài chính - ngành tôi theo học. Tôi dồn hết tâm trí và thời gian, tôi làm những điều cần đề có thể bước chân vào một trong Big4 - bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Và tôi đã làm được! Những tưởng con đường sự nghiệp của tôi bắt đầu nở hoa thì tôi nhận ra, tôi không thuôc về nơi này. Từng ngày từng ngày, cảm xúc tôi bị ăn mòn, nhưng hơn hết tôi hoang mang cực độ. Mục tiêu của tôi, công sức của tôi, ngưỡng vọng của tôi, tất cả sụp đổ. Tôi không biết mình muốn gì, tôi không biết mình sẽ đi về đâu, tất cả chỉ mù mịt như một màn sương. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận thực tại, tôi có cảm giác tôi sẽ chết ngạt một ngày nào đó nếu tôi tiếp tục và đó hoàn toàn không phải là cách tuổi thanh xuân cùa tôi nên được trải qua. Mọi thứ tôi tự ảo tưởng về bản thân tan biến, tôi nhận ra tôi không hề hiểu gì về bản thân mình cả! Tôi là ai, tôi muốn gì, tôi sẽ trở thành ai, tất cả mông lung vô định! Tôi đã rất sợ!

Cô bạn tôi cũng đang trải qua giai đoạn đó như tôi. Chúng ta lac lối vì chúng ta còn quá trẻ trước cuộc đời. Nhà trường không dạy cho chúng ta cách hiểu bản thân mình. Công việc đó mặc nhiên dành cho chính chúng ta. Khi không có người dẫn lối, trong mê cung của những cảm xúc không gọi thành tên, giữa những ảo vọng và hồ đồ, giữa nỗi sợ hãi và cô đơn, ai dám chắc chúng ta không đánh mất chính mình?

Thật ra, chính tôi, ngay cả bây giờ, cũng không hề biết mình muốn gì. Lúc nào cũng có một chút gì đó thiếu sót, một chút gì đó không chắc chắn. Và trên những đoạn đường về nhà, khi tâm hồn rời xa bao bộn bề công việc, tôi vẫn luôn chất vấn bản thân liệu đây có phải là công việc dành cho mình, liệu mình đã bộc lộ hết khả năng, liệu đây có phải là con đường mình nên đi? Điều duy nhất tôi có thể làm tốt hơn nửa năm về trước, đó là bình tĩnh trong sự hoang mang của mình!

Tâm hồn tôi là một mê cung mà tôi chưa bao giờ có cơ hội bước vào. So với cô bạn tôi, chắc chắn việc khủng hoảng tinh thần của tôi còn tệ hơn nhiều. Tôi có thể đổi từ vui vẻ sang chán nản chỉ trong tích tắc, có thể đang rất muốn làm gì đó rồi đột nhiên không muốn làm bất cứ gì cả. Tôi có thể buồn mà không cần lý do nào cả! Chỉ là tôi đã tập quen với điều đó, chấp nhận như một phần cùa chính mình và không cần tìm hiểu nguyên nhân! Cứ xem như mình là một biến số đặc biệt!

23 tuổi - việc lạc lối sẽ xảy ra với bất kì ai. Nên đừng quá hoang mang. Cơn bão chỉ mới bắt đầu, hãy học cách vui đùa với nó. Lạc lối - cũng không phải là một điều gì đó quá tệ! Đừng so sánh con đường mình đang đi với những người khác. Cũng đừng bắt bản thân đi theo con đường mọi người hay đi. Vì biết đâu, trên con đường lạc lối của tuổi trẻ, ta tìm được an nhiên, có được những điều không ngờ tới, gặp những con người thật hay! Hãy giữ cho mình một tinh thần lạc quan. Một tâm hồn vui vẻ luôn thu hút những điều vui vẻ khác. Đừng sợ, vì chúng ta không ở ngoài đó một mình, hãy dũng cảm và thành thật với bản thân! Đặc quyền của tuổi trè chính là vấp ngã và mắc sai lầm. Chỉ là, bạn không nên nằm luôn ở nơi mình té ngã, người khác có thể sẽ đạp lên bạn mà tiến lên!

 Tôi luôn tin tưởng rằng mình sẽ thành công, tuy tôi không biết là khi nào, ở đâu, với công việc gì, nhưng tôi luôn biết là mình sẽ thành công! Đó chính là cách tôi vui vẻ tung tăng trên con đường mờ sương của mình. Còn bạn thì sao?

Pic credit: to the right owner
Redbunny - 30/4/2017
Facebook: https://www.facebook.com/pg/AfterABook
Notice for permission and take out with full credit!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Nhật ký Fan Girl] BTS Wings Tour Bangkok 22/04/2017

Sau bao nhiêu năm lầy lội mê mẩn Kpop, rốt cuộc tôi cũng đã tìm dc một idol khiến tôi lặn lội sang tận đất thái lần thứ 3 để gặp. Và đó là một trong nhưng quyết định tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của tôi! Note lại cho những ai cần cũng như ko để sót một ký ức nào về ngày hôm nay 22/04/2017 Wings Tour concert in Bangkok - Impact arena Mua vé Chân thành khuyên, nếu được hãy mua vé của hai ngày. Mặc dù list performance vẫn y vậy, nhưng trải nghiệm của hai ngày sẽ khác nhau, và vì đã đi rồi nên hãy đi cho đáng! Tôi đã tiếc đứt ruột vì chỉ mua vé mỗi một ngày và về liền sau đó. Thậm chí khi buổi diễn kết thúc, tôi đã nghĩ tới việc bỏ vé máy bay và mua vé chợ đen/bán lại ngày hôm sau. Rốt cuộc thì tôi vẫn phải lết ra sân bay lúc 11h đêm và chờ đến 7h sáng về vn. Về việc mua vé cc thì bạn có thể tự đặt hoặc nhờ dịch vụ đặt giúp, tất nhiên là mắc hơn và phải trả thêm phí. Kinh nghiệm: nếu bạn đi hai ngày, nên đặt 1 ngày standing và 1 ngày ngồi. Vé ngồi thì sẽ xa hơn vé khu standing v...

Lần nói nhảm đầu tiên

Đang ngồi trong công ty, tai cắm phone cày view "Not today" của BTS, và vì hôm nay tôi đã hoàn thành xong task từ tuần trước chờ review, thế là tôi đã tạo blog này. Nhàn cư viên bất thiện. Hy vọng, không như sự ra đời bất chợt, blog này sẽ tồn tại qua năm tháng, không bị quên lãng vì chủ blog lười, vì chủ blog quên password hay vì hàng tỉ tỉ lý do nhảm nhí nào khác! Mục đích? Chủ yếu là "đổ vỏ" sau mỗi lần nghiền xong một cuốn sách, mỗi lần mủi lòng trước những gì nhìn thấy, mỗi lần đổi mood hàng vạn lần trong ngày, mỗi lần mò sang được một nước khác, mỗi lần  nghe một bài hát hay chỉ là mỗi lần cần ghi lại những gì mà năm 50-60 tuổi không còn có thể nhớ. Và vì tôi luôn tự hỏi, rốt cuộc thì cuộc sống của mình màu sắc đến đâu, là tôi tự ảo tưởng về sự nhàm chán của bản thân hay tôi đã, đang và sẽ có một tuổi trẻ thật cuồng nhiệt và hoang dại? Có lẽ, nếu tôi có đủ sự kiên nhẫn và siêng năng với chính bản thân mình, hy vọng một ngày nào đó trong tương lai nhìn lại...

[Em của 25] Bình đạm mà yêu nhau

Một tình yêu không ồn ào, bình dị mà bên nhau, chẳng phải là đẹp lắm sao? Sáng chủ nhật mở mắt dậy đập vô mặt tin Goo Hye Sun chia tay chồng trẻ Ahn Jae Hyun. Mọi người sốc, mọi người hụt hẫng, mọi người tiếc nuối, rồi nhắc tới những cuộc tình đẹp như cổ tích nhưng kết thúc cũng chóng vánh khác mà than thở. Bản thân mình thì không có cảm xúc gì lắm, giống như bạn mình nói, như một cặp đôi không hợp thì chia tay, chẳng hơn. Chẳng qua chúng ta, công chúng, với một phần giật tít và làm quá của báo chí, đã thần thánh hóa câu chuyện của họ, gán những cái tên, gán những kì vọng, gán những chuẩn mực lên cái đáng lẽ chỉ nên là việc của hai người trong cuộc. Tự dưng mình lại nhớ tới một cặp đôi khác, không ồn ào, không trai xinh gái đẹp - Lee Hyori và chồng Lee Sang Soon. Nàng - nữ hoàng sexy của Hàn Quốc, chàng - một nhạc sĩ nghèo kém sắc. Họ quen nhau trong âm thầm, đám cưới cũng chỉ có người thân thiết, váy cưới cũng mua ngẫu nhiên từ một chợ trời trong lúc nàng đi du lịch, không thiết kế s...