Có những ngày mà cho dù em có ăn những món em thích, mua những đồ thật xinh, sơn một bộ móng thật đẹp, nghe những bản nhạc thật tươi vui hay gặp gỡ những người bạn của mình thì vẫn thấy thật trống rỗng...những lúc như thế em chỉ muốn chạy trốn đến nơi thật xa, ngồi lơ đãng nhìn về phía những ngọn cây hay con sóng, chầm chậm thở và tan biến đi...những lúc như thế em chỉ muốn có ai đó ôm em vào lòng, khẽ vuốt nhẹ tóc em, ngồi nghe em than thở, im lặng nghe em khóc rồi dịu dàng nói với em rằng "mọi thứ đều sẽ ổn thôi"...
Sài gòn chật chội và xô bồ, còn nỗi buồn thì cứ mãi chất chồng lên nhau...Người ta ai cũng có lo toan của họ, thương thân không đủ lấy gì để thương em?
Có những ngày như thế đó...

Nhận xét
Đăng nhận xét