Tôi đã từng là một đứa con gái ích kỷ, và thật ra thì bây giờ tôi vẫn vậy. Tôi đã từng không hề suy nghĩ cho bất cứ ai ngoài mình, nói những gì mình thích và phán xét tất cả. Nhưng cuộc đời đã dạy tôi bằng nhiều cách khắc nghiệt. Rằng đừng bao giờ phán xét người khác bằng đôi mắt và suy nghĩ thiển cận của mình. Rằng nếu bạn không từng trải qua tình huống tương tự, không biết được hết câu chuyện, thì đừng cho mình cái quyền nói rằng mình hiểu và khuyên răn. Và tôi cũng biết rằng, bị người khác phán xét chẳng vui tí nào! Vì bạn biết sao không? Bản thân tôi đã và đang trải qua những điều đó hằng ngày!
Tôi là một fangirl, yêu thích một nhóm nhạc hàn quốc. Tôi chẳng hề xấu hổ vì điều đó. Nó là một trong những sở thích của tôi, bình thường như nhảy nhót hay du lịch. Nhưng nếu nói tôi có thể tự tin thể hiện sở thích này của mình cho người khác biết, có lẽ là không...Cái nhìn ác cảm và kinh thường luôn thường trực! Tôi nghĩ định kiến đó thực nực cười và bất công. Bất cứ việc gì cũng có mặt tốt và xấu. Việc yêu thích một ca sĩ cũng giống như các bạn yêu thích một đội bóng, sẽ có người này người kia, cũng như bóng đá có hooligan vậy. Tuy nhiên, việc hâm mộ idol Hàn Quốc lại bị xem là trẻ trâu, là điên rồ, là phí thời gian, bị gán những cái mác tiêu cực nhất có thể…Bạn có thể nghe nhạc US-UK, nhạc gì cũng được, nhưng hễ nhạc idol Hàn Quốc, uhm có lẽ sẽ có một vài nụ cười mỉa mai dành cho bạn.
Đó là khi tôi học được bài học về sự tôn trọng. Mọi sở thích điều bình đẳng, cũng như cái cách mà mỗi người xứng đáng được đối xử công bằng! Đó là quyền tự do cá nhân, không phạm pháp hay vi phạm bất cứ quy chuẩn xã hội nào, vì vậy, hãy tôn trọng sở thích của nhau như một văn hóa ứng xử tối thiếu. Một lời nói, hành động thể hiện sự xem thường trong suy nghĩ đều có thể làm bạn trở thành một người thiển cận trong mắt người khác!
Tôi không sống để làm hài lòng tất cả mọi người. Và lằn ranh giữa vui đùa và xúc phạm là rất mong manh. Lời đùa quá trớn có thể như dao găm, như một cái tát, gây tổn thương đến người đối diện. May mắn thay, bây giờ tôi đã có thể nhẹ nhàng cười khi đối diện với những tình huống như thế. Bạn có thể đùa và tôi có thể làm như không có gì xảy ra,nhưng có một điều tôi chắc chắn, rằng cái nhìn của tôi về bạn sẽ không được như trước. Đừng cho rằng tôi giả tạo hay thay đổi, tôi chỉ đơn giản phản ứng lại với cách bạn đối xử với tôi mà thôi. Rằng nếu bạn không tôn trọng tôi, thì không việc gì tôi phải dành điều đó cho bạn. Hãy tôn trọng và có chừng mực, nếu bạn muốn người khác đối xử với mình như vậy!

Nhận xét
Đăng nhận xét