[FATHER'S DAY]
Ba ơi mình đi đâu?
(Where we going, Daddy? - Jean-Louis Fournier)
Ba ơi mình đi đâu?
(Where we going, Daddy? - Jean-Louis Fournier)
"Những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường hãy giơ tay.
Chẳng ai giơ tay cả.
Mọi người đều nghĩ tới chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần.
Tôi có tới hai ngày tận thế." - Jean-Louis Fournier
Chẳng ai giơ tay cả.
Mọi người đều nghĩ tới chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần.
Tôi có tới hai ngày tận thế." - Jean-Louis Fournier
Tôi đã đọc hết cuốn sách trong vòng hai tiếng trên đường trở về nhà. Một ngày trước Father Day. Hôm nay là cuốn tuần và tôi nhớ nhà khủng khiếp. Nhà đối với tôi, là một nơi mà chỉ cần bước chân tới đầu ngõ, tôi đã thấy mình sống lại. Luôn là như thế! Và ba tôi, đã nấu sẵn cơm trưa chờ tôi về ăn cùng.
Tôi không biết định nghĩa thế nào về 23 năm sống trên cuộc đời này của mình, có lúc tôi thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh, nhưng có lúc tôi lại thấy mình may mắn hơn bất cứ ai. Và một trong những điều may mắn nhất, đó là được làm con gái của ba tôi!
Ba tôi không thường nói nhiều lời yêu thương. Hiếm khi nào ba tôi bày tỏ tình cảm bằng lời. Và tôi cũng vậy. Thâm chí bây giờ mà nói “con thương ba” cũng thấy thật ngại. Nhưng bạn biết không? Tôi có thể cảm nhận được tất cả tình thương ba dành cho mình, qua từng hành động. Ba tôi sẽ mua sinh tố cho tôi vào những lúc ông đi uống café tối, mỗi sang cuối tuần tôi đều có đồ ăn sáng sẵn trên bàn. Nếu ba tôi không bận gì, ông sẽ giành phần nấu cơm. Đơn giản thế thôi.
"Tình yêu của mẹ như nắng ấm, ngọt ngào và dễ thấy
Tình yêu của cha như trời đêm, lặng im nhưng vô cùng sâu thẳm"
Tình yêu của cha như trời đêm, lặng im nhưng vô cùng sâu thẳm"
Đôi lúc, tôi nghĩ rằng mình đã được chiều chuộng một cách quá thể. Rằng, nó tạo ra cho tôi một thói quen kì lạ và vô lý. Rằng tôi so sánh tất cả các đứa con trai với ba tôi, và tất nhiên, không ai có thể được 10% bằng ba tôi cả. Tôi nghĩ tôi sẽ không lấy được chồng mất!
Nói về cuốn sách, đúng với giọng điệu của một nhà văn trào lộng, cuộc sống của tác giả với hai người con chậm phát triển được khắc họa một cách nhẹ nhàng. Thay vì đượm màu u buồn vì sự bất hạnh của mình, tôi vẫn cảm thấy được, đằng sau sự đau khổ, dằn vặt cũng là tình yêu thương vô bờ của người cha dành cho con. Dù hai người con ấy có tật nguyền, tôi vẫn cảm thấy được sự biết ơn khi có được những đứa con trong đời mình của tác giả.
Tôi đã rất khâm phục ông! Rằng để vượt qua được tất cả sự khó khăn từ hai đứa trẻ tật nguyền, cần rất nhiều sự hy sinh và can đảm. Can đảm đối mặt với sự thật, và biến những điều nhỏ bé hiếm hoi thành niềm vui nho nhỏ. Bạn sẽ nhận ra rằng, đối với cha mẹ, dù bạn xấu đẹp, lành lặn hay không, bạn vẫn là những thiên thần trân quý. Và họ yêu bạn bằng một tình thương thiêng liêng trong thuần nhất, dù có thể hiện ra hay không. Hãy cảm nhận nó và làm những điều có thể khiến ba mẹ bạn hạnh phúc.
Và tôi đã nghĩ tới ba tôi rất nhiều sau khi đọc cuốn sách. Ba tôi đã và đang hy sinh quá nhiều vì chúng tôi, vì thế tôi muốn ông, khi có cơ hội, hãy sống một cách thoải mái. Thích gì thì hãy mua cái đó, mua vé số nhiều một chút cũng chẳng sao, miễn là ba tôi vui là được. Ông xứng đáng hưởng những gì tốt đẹp nhất!
Tôi đã trải qua rất nhiều để biết rằng, hàng giờ trôi qua, quỹ thời gian của tôi và ba đang dần nhỏ lại. Và tôi luôn luôn bất an. Nhưng sự bất an cũng không hoàn toàn xấu, vì nó khiến tôi làm những quỹ thời gian của gia đình tôi được giá trị.
Tôi có những điều hối tiếc mà dù cho có đánh đổi cả thế gian này, cũng không thể sửa được. Tôi có rất nhiều “giá như” và nó dằn vặt tôi hằng ngày và cho đến cả hết cuộc đời này. Vì thế, nếu còn có thể, hãy yêu thương cha mẹ mình, nhiều thật nhiều. Đừng chỉ nói, hãy làm và thể hiện tình yêu và lòng biết ơn đó. Bạn không bao giờ biết biến số của cuộc đời sẽ đến vào lúc nào đâu!

Nhận xét
Đăng nhận xét