Thời buổi nay, trai không thiếu, gái cũng không thừa, nhưng trò chơi tìm mảnh ghép thích hợp xem ra rất kén người chơi và dường như càng ngày càng ít người thắng. Độ khó còn được nâng cấp khi người chơi còn phải có skill lựa giữa hàng authentic và replica. Bởi thế, cô bạn tôi, sau khi trải qua một mối tình chẳng đâu ra đâu qua ứng dụng hẹn hò Tinder đã vội lo lắng - lỡ như không gặp được ai khiến tim đập tay rung nữa thì sao? Lỡ như mình ế suốt đời thì sao?
Trong cái đầu trần tục của tôi, con người ta có thể sẽ không chết vì không có người yêu nhưng sẽ chết nếu như không có tiền. Sau hơn 5 năm đủng đỉnh và có phần lười nhác với chuyện yêu đương, thì có vẻ lập luận tôi đưa ra không thuyết phục với cô bạn tôi cho lắm.
Vậy thì tôi có sợ ế không?
Dạo gần đây, khi phát hiện những nếp nhăn xuất hiện trên trán mặc dù đã bỏ cả đống tiền đầu tư kem dưỡng da anti-aging cộng thêm việc nhận ra những tấm hình tôi có thể post lên instagram đều là hình chụp từ đằng sau lưng, tôi đã lờ mờ cảm thấy một sự cấp bách vô hình. Cộng thêm luôn cả việc nhảy tung tăng trong cái công ty mà 97% là gái từ 9h sáng đến 8h tối thì tôi càng có lý do nên để tâm hơn vào chuyện tình yêu tình ái của bản thân. Càng nghiêm trọng hơn khi cả họ hàng tôi tưởng thằng bạn thân "không cùng hình hài nhưng cùng giới tính" là người yêu của tôi trong một lần tôi mời nó về ăn giỗ.
Rồi lỡ như tôi không còn thiết yêu nữa thì sao?
Rằng tim sẽ thành một cái cục gì đó chỉ biết làm tròn bổn phận đập đều bơm máu lên não không lỡ mất nhịp nào (trừ những lúc khách hàng gọi hay kiếm không ra điện thoại/bóp tiền). Rôì quên luôn cảm giác của những cái ôm từ đằng sau, những cái đan tay, những chiếc hôn. Quên luôn rằng mình cũng có thể dựa vào ai đó thay vì thành trạch nữ làm tất tần tật từ thay bóng đèn đến diệt gián chuột. Từ bỏ việc sử dụng đúng công năng mà để trứng rụng chỉ để làm giàu cho Diana Sensi Cool và dần chấp nhận luôn rằng nửa kia của mình thật ra không thể tìm thấy trên trái đất này.
Nghe hơi khổ nhỉ? Cũng hơi sợ nữa...Vậy nên tôi đang suy nghĩ có nên biến nỗi sợ của mình thành một làn gió, thả nhẹ vào không trung để tôi và nó được tự do?
Trong cái đầu trần tục của tôi, con người ta có thể sẽ không chết vì không có người yêu nhưng sẽ chết nếu như không có tiền. Sau hơn 5 năm đủng đỉnh và có phần lười nhác với chuyện yêu đương, thì có vẻ lập luận tôi đưa ra không thuyết phục với cô bạn tôi cho lắm.
Vậy thì tôi có sợ ế không?
Dạo gần đây, khi phát hiện những nếp nhăn xuất hiện trên trán mặc dù đã bỏ cả đống tiền đầu tư kem dưỡng da anti-aging cộng thêm việc nhận ra những tấm hình tôi có thể post lên instagram đều là hình chụp từ đằng sau lưng, tôi đã lờ mờ cảm thấy một sự cấp bách vô hình. Cộng thêm luôn cả việc nhảy tung tăng trong cái công ty mà 97% là gái từ 9h sáng đến 8h tối thì tôi càng có lý do nên để tâm hơn vào chuyện tình yêu tình ái của bản thân. Càng nghiêm trọng hơn khi cả họ hàng tôi tưởng thằng bạn thân "không cùng hình hài nhưng cùng giới tính" là người yêu của tôi trong một lần tôi mời nó về ăn giỗ.
Rồi lỡ như tôi không còn thiết yêu nữa thì sao?
Rằng tim sẽ thành một cái cục gì đó chỉ biết làm tròn bổn phận đập đều bơm máu lên não không lỡ mất nhịp nào (trừ những lúc khách hàng gọi hay kiếm không ra điện thoại/bóp tiền). Rôì quên luôn cảm giác của những cái ôm từ đằng sau, những cái đan tay, những chiếc hôn. Quên luôn rằng mình cũng có thể dựa vào ai đó thay vì thành trạch nữ làm tất tần tật từ thay bóng đèn đến diệt gián chuột. Từ bỏ việc sử dụng đúng công năng mà để trứng rụng chỉ để làm giàu cho Diana Sensi Cool và dần chấp nhận luôn rằng nửa kia của mình thật ra không thể tìm thấy trên trái đất này.
Nghe hơi khổ nhỉ? Cũng hơi sợ nữa...Vậy nên tôi đang suy nghĩ có nên biến nỗi sợ của mình thành một làn gió, thả nhẹ vào không trung để tôi và nó được tự do?

Nhận xét
Đăng nhận xét