Con đường về nhà quen thuộc, với những hàng quán, những cánh đồng khi lúa khi ngô, với cây me đổ bóng che cho ngôi nhà gỗ trông vừa dịu dàng vừa cô đơn, với hình ảnh bà nằm trên chiếc võng trước ngôi nhà gỗ đơn sơ, phe phẩy quạt mo...
Hình ảnh giản dị đó cứ dần dần in sâu vào tâm trí tôi, quen thuộc đến mức, mắt sẽ luôn tìm kiếm mỗi lần xe vôi vàng lướt qua ngôi nhà gỗ và bóng hình già nua đó.
Tôi chẳng biết bà là ai, bà tên gì, đã bao nhiêu tuổi rồi... Bà chắc cũng chẳng biết tới một ánh mắt lướt vội về phía mình giữa dòng xe qua lại trước ngôi nhà nhỏ của mình. Có chăng, chính là hình ảnh bà đã bất giác in vào tâm khảm của tôi như một phần của quê hương, gắn liền với cảm xúc bình an khi sắp được về với gia đình.
Chúng ta, cơ bản chỉ là người xa lạ.
Thế mà, không hiểu tim lại có thể siết lại nơi lồng ngực, khi nơi chiếc võng bắc ngang trên tấm phảng ấy được thay bằng hương khói nghi ngút tiễn biệt...Giống như đánh mất một điều quan trọng, một chút yêu thương...
Tôi hy vọng bà đã một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Tôi mong bà ra đi nhẹ nhàng thanh thản. Tôi cầu đâu đó trên thế giới này, một linh hồn đã rũ được hết tạp niệm vấn vương mà hóa kiếp.
"Hơi thở đi vào bên trong ta và trở thành một phần cơ thể chúng ta
Hơi thở ta đi ra ngoài lại đi vào trong cơ thể của người khác và trở thành một phần cơ thể của họ
Như vậy, chỉ một hơi thở thôi
Cũng có thể kết nối mỗi người chúng ta với nhau" - Hae Min (Bước chậm lại giữa thế gian vội vã)
Nhân duyên, đôi khi chỉ đơn giản là được lướt qua nhau....

Nhận xét
Đăng nhận xét