Tôi có một thắc mắc, rằng có ông bố bà mẹ nào cho các bé đọc câu truyện về hành tinh nhỏ và chuyến phiêu lưu của chàng hoàng tử nhỏ hay không? Rằng những tâm hồn non nớt chưa bị vấy bẩn có hiểu được hết? Hay chỉ chúng ta, "những người lớn kì lạ", mới giật mình trước những ẩn ý của tác giả? Vì chúng ta thấy được bản thân mình trong những "ông vua không thần dân", "ông nhà buôn", "ông nát rượu", "ông hợm hĩnh", "nhà địa lý" và "người gác đèn"?
Cả bông hồng trên hành tinh nhỏ nhoi ấy...Bông hồng mong manh chỉ có những cái gai để bảo vệ bản thân mình. Chỉ vì cái tôi mà không thể nào nói ra được những lời yêu thương từ đáy lòng, quá tự tôn để níu giữ người muốn rời đi. Bông hồng sinh ra dành cho bạn, lại để lạc giữa những toan tính, những ích kỷ của bản thân. Liệu đến một ngày, khi đứng trước một vườn hồng khoe sắc, nhưng tất cả chiếm lấy trái tim bạn lại là một hình bóng thân thương ấy, bạn có sẵn sàng từ bỏ tất cả để trở về, yêu thương và che chở cho bông hồng như hoàng tử bé làm? Vì cô ấy, chẳng mạnh mẽ như cô ấy tỏ ra, chẳng bình thản khi nói những lời ngược cả tâm can!
Và phải chăng hoàng tử bé là bản ngã mà tác giả muốn giữ lại cho riêng mình. Chỉ xuất hiện khi đã cách nền văn minh, cách xa xã hội xô bồ một sa mạc mênh mông. Và vì bản ngã ngây thuần ấy chẳng thể nào bộc lộ được khi quay trở lại với nơi chứa đầy những "ông hợm hĩnh" "ông nhà buôn" "ông vua"...?
Vì chúng ta, ai cũng có những thứ thanh thuần giữ lại cho riêng mình...

Nhận xét
Đăng nhận xét