Đây là một trong số lần hiếm hoi một cuốn tiểu thuyết lại khiến tôi trăn trở nhiều đến thế. Không chỉ đơn thuần là một cuốn truyện trinh thám, những giá trị, những vấn đề về xã hội và luật pháp được lồng ghép khéo léo khiến những nơ-ron trong đầu một đứa trẻ hời hợt như tôi cũng phải chạy...
Mạng đổi mạng, đó có phải là một điều công bằng?
"Chẳng phải đó là một điều công bằng sao?" Vì với nỗi đau mất đi người mình thương yêu, với tương lai mà nụ cười không thể trọn vẹn, với vết thương không thể chữa lành, với ý nghĩ người gây tội ác vẫn còn có thể hít thở và tận hưởng cuộc sống trong khi mình thì mãi mãi mất đi người thân, sự sống của kẻ sát nhân là một điều bất công khôn cùng đối với nạn nhân và cả gia đình của họ.
Ngọn lửa giận dữ vẫn luôn âm ỉ. Dù biết rằng, tha thứ là một điều nên làm, không phải để tha thứ cho người thủ ác, mà là trao cho bản thân một cơ hội có được an nhiên. Thế mà suốt bao nhiêu năm, trong tim Nakahara và Sayoko vẫn là một sự nghẹn đắng không thể xoa dịu...
Và tôi tự hỏi, những kẻ giết người, họ có hối hận không? Họ có cảm thấy tôi lỗi với những gì mình gây ra? Vô nghĩa thay những hình phạt nếu họ chẳng hề mảy may cảm thấy thế! Nhà tù, lúc đó, cũng chỉ như một trạm dừng chân cho những linh hồn tội lỗi đó mà thôi. Như Hirukawa chấp nhận án tử chỉ vì hắn cho rằng đó chính là số mệnh của hắn, chứ chẳng mảy may tiếc thương cho cô bé Manami bị hắn siết cổ tới chết. Những kẻ như hắn sẽ tái phạm, sẽ lại thủ ác, vì họ chẳng hề nghĩ rằng giết người là chuyện không nên làm!
Nhưng mà suy cho cùng, dù Hirukawa hay Sakuzou có chết đi thì đã sao chứ? Đau đớn, buồn thương, tất cả vẫn không thể qua đi bằng cái chết của kẻ sát nhân. Nhưng tại thời điểm đó, dù cho ý thức được điều đó, tử hình là tất cả những gì người thân của người mất đi có thể bám víu...
Tử hình có thật sự là giải pháp cho một xã hội trong sạch và an toàn? Nhưng đâu phải tất cả kẻ phạm tội đều là Hirukawa! Nishina Fumiya hiện lên như một vế phản biện đầy tính thuyết phục. Nếu kẻ phạm tội ăn năn hối cải, thành tâm xin lỗi và chuộc lỗi, họ có đáng được trao cho cơ hội thứ hai, sống để bù đắp cho những gì mình gây ra?
Thánh giá rỗng khép lại mà vẫn không có câu trả lời cho những vấn đề trăn trở trong truyện. Nhưng thật ra, những câu hỏi mà tác giả đặt ra vốn dĩ không hề có câu trả lời chính xác. Giống như cuộc sống, vốn dĩ không có câu trả lời nào là đúng hay sai...
Credit pic: Google

Nhận xét
Đăng nhận xét