Giật mình tỉnh dậy, 11h30 phút đêm, khẽ lướt qua vài dòng tin nhắn, có thể mai hẹn sẽ hủy vì biểu tình, dạo này sự hiểm nguy cứ len lỏi trong không khí. Rồi tiện tay kéo vài đoạn instagram, xem vài story. Mọi người có vẻ hài lòng với cuộc sống của họ. Hoặc không? Ít nhất thì những bài post có vẻ như thế.
Tâm trạng lại rơi tự do, thênh thang thêng thang. Không thể ngủ lại được, tim đập nhanh vì nỗi sợ và lo lắng vì cánh của cuốn bị hư mà nhà thì chỉ có 2 đứa con gái. Nhưng tôi biết hơn ai hết, là chứng sợ ngủ nay lại tìm về. Như một người quen đã lâu không gặp. Hy vọng là chỉ là gặp gỡ thoáng qua...
Đôi lúc tôi tự hỏi, hạnh phúc niềm vui là gì mà mọi người cứ mãi kiếm tìm? Rằng mục đích cuối cùng là sống trong hạnh phúc. Phải có hạnh phúc thì bạn mới được xem là thành công, sống một cuộc đời có ý nghĩa,... "Phải hạnh phúc" như một thứ thuốc độc được tiêm vào đầu mỗi người, dần dần trở thành một nỗi ám ảnh, thành một thước đo trong cái thế giới vốn đã chằn chịt những tiêu chuẩn và khuôn khổ.
Như thế nào là sống? Nếu không hạnh phúc thì có đáng sống không? Còn nỗi buồn thì sao? Và nỗi cô đơn nữa?
Người ta chỉ dạy cách tìm kiếm hạnh phúc mà chẳng bao giờ dạy cách sống chung với nỗi buồn.
Tôi rất thích phim bộ phim Inside Out và có một chi tiết làm tôi rất tâm đắc. Đó là màu tóc của Joy - một màu xanh u buồn của Sadness. Rằng bắt đầu của niềm vui là nỗi buồn. Phải có nỗi buồn thì mới có hạnh phúc. Phải có những khổ đau thì người ta mới biết trân trọng những phút giây an lành tươi vui. Sâu sắc nhỉ?
Tôi không sợ sự cô đơn, không cố gắng rũ bỏ những nỗi buồn của mình. Tôi chấp nhận nó như một phần cuộc sống của mình. Nhưng đôi lúc, như đêm nay, khi bản thân bỗng mệt mỏi và lòng thì lại thênh thang rỗng tuếch, tôi bỗng sợ rằng mình sẽ chìm sâu vào và không thể thoát ra. Âu cũng là những giây phút yếu lòng mà tâm thì vô định giữa hỗn mang suy nghĩ. Những lúc như thế naỳ, hai chữ "hạnh phúc" có sức sát thương hơn hết!
Vì ai mà chẳng có lúc cô đơn, ai mà chẳng có những nỗi buồn không thể san sẻ....
"Có người gieo vào nhau niềm tin
Tình ấm nóng không thể rời xa
Có người đi thật xa, thật xa chẳng trở về.
Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ.
Xin lỗi nỗi vui còn vương lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này.
Lời hát viết ra vì tôi
Vì biết nói ra lệ rơi
Xin lỗi đáng ra phải vui, thế mà." - Xin lỗi (Nguyên Hà)
15.06.2018

Nhận xét
Đăng nhận xét