Hôm nay, có người bảo tôi thật cao thượng và tôi im lặng, vì bản thân tôi biết, tôi chỉ đang giả vờ tỏ ra như thế. Tôi, thực chất chẳng phải là một tâm hồn cao cả như mọi người nghĩ. Tôi chỉ đơn giản không chấp nhất những chuyện có thể rút cạn niềm vui nhỏ nhoi hiếm có của mình.
Cô bạn vật vã vì tình đơn phương, sau bao nhiêu ngày nghe tôi ca bài hãy yêu lấy bản thân mình, đã mong ước rằng có thể mạnh mẽ được như tôi. Tôi nghĩ đến nỗi đau mình mang trong từng nhịp thở, cái gồng mình để tỏ ra bình thản và vui tươi, nghĩ đến những đêm trống trải thênh thang mà bảo rằng "mày chẳng muốn trải qua những gì tao đã trải đâu". Mạnh mẽ đôi lúc không phải là một tính từ tốt!
Hồi xưa ấy, khi mọi chuyện không theo ý cuả mình, tôi thường tỏ ra thật đáng thương, cốt nhằm để người khác cảm thấy có lỗi với mình. Tôi diễn đạt đến mức, đôi lúc tôi nghĩ mình đáng thương thật. Và tôi thấy buồn vì mình đáng thương. Những giây phút đáng lẽ tôi nên dành cho việc vui vẻ lại dùng để tự lừa bản thân vào 1 nỗi buồn giả tạo, cốt chỉ nhằm làm người khác thấy tội lỗi (hoặc không).
Đó là khi tôi chưa biết đau thật là như thế nào, chưa biết cuộc đời có thể tàn nhẫn xoay vòng ra sao. Lúc đó cuộc sống nguyên thủy một màu hồng. Một bài học cho tuổi 19, trả bằng cả niềm vui hạnh phúc của quãng đời còn lại. Thời gian kể từ đó, với tôi lúc nào cũng thật vội vã, cũng thật keo kiệt. Keo kiệt đến nỗi, tôi bắt đầu không giữ lại bất kì điều gì cho riêng mình. Tôi sống như một đứa trẻ, thích thì nói, không thích thì không làm, ghét thì không nói chuyện. Bất kể đó là ai, với chuyện gì. Đơn giản vì sợ, sợ không còn cơ hội làm điều đó nữa.
Nhưng mà, mọi người xung quanh tôi lại bảo rằng như vậy là không tốt. Hoặc họ choáng ngợp với sự vồ vập vội vàng của tôi. Bỗng chốc, những sự chân thành bộc trực ấy lại khiến người khác nghi ngờ và lùi bước. Và ai cũng khuyên rằng, tôi nên kiềm chế cảm xúc của mình lại.
Rằng tôi nên đeo một chiếc mặt nạ cho bản năng của mình. Tôi nên giấu đứa trẻ đó vào trong, vì một đứa trẻ sống trong thế giới người lớn, đầy toan tính và ích kỉ, sớm muộn rồi sẽ bị tổn thương.
Và tôi tổn thương thật! Không phải chỉ một lần...
Tôi biết, mình phải học cách diễn tròn vai của mình. Trong guồng quay cuộc sống này, tôi sẽ không đạt được gì cả nếu tôi không biết diễn. Trái tim tôi rồi lại chằng chịt những nỗi buồn do sự vô tình và vụ lợi của người khác.
Để bảo vệ đứa trẻ đó, tôi phải giấu nó đi, thật sâu, thật sâu....
"Em à,
Đừng khóc!
Ngoài kìa, ai cũng phải gồng mình lên diễn.
Vì sợ đánh đổ mất cuộc đời.
Ai cũng nghĩ, cũng tin, cũng sợ
Cuộc đời này có một
Nên vẽ nguệch ngoạc hằng đêm.
Lên mặt. Thứ sáp màu. Triệu triệu năm rồi. Vẫn nhòe nhoẹt. Không khô. (Phan Ý Yên)
14.06.2018

Nhận xét
Đăng nhận xét