Càng lớn, tôi càng nhận ra rằng, dũng cảm, không phải là theo đuổi, cũng không phải là vượt qua nỗi sợ, mà là học cách buông bỏ. Lý do, dù là gì là chăng nữa, thì cũng không còn quan trọng khi mọi thứ đi đến hồi kết. Rời xa chính là rời xa, không đúng không sai, không tìm không níu.
Có chăng thì là sự nuối tiếc, rằng bản thân có thể làm tốt hơn, có thể dài lâu. Nhưng sự nuối tiếc cũng chỉ như một hoài niệm, một lời nhắc nhở cho bản thân sau này, khi bước vào một mối duyên - ngắn hay dài - cũng không còn quá ngây ngô và vô tâm như vậy!
Là để nhìn lại và mỉm cười
Là để bản thân nhẹ lòng mà không vấn vương dang dở
Nhận xét
Đăng nhận xét