“Nên biết kiềm chế cảm xúc của mình hơn” - đó là những gì thầy chủ nhiệm phê vào học bạ cấp 3 năm tôi 18 tuổi. Năm tôi 24 tuổi, tôi hiểu rằng, không chỉ nên kiềm chế cảm xúc, tôi phải đeo một hoặc nhiều chiếc mặt nạ. Đôi lúc, việc đó được gọi dưới cái tên thật sang trọng - “chuyên nghiệp”! Nhưng, tôi chưa bao giờ giỏi trong việc đeo những chiếc mặt nạ!
Tôi là một con bé khó hiểu, khó hiểu ngay cả với chính bản thân mình. Tôi có thể vui buồn một cách vô cớ, tâm trạng có thể thay đổi chỉ trong một khoảng khắc, không cần bất cứ lý do gì! Đó là con người tôi, và tôi chấp nhận nó! Cho dù tôi rất cố gắng không để ảnh hưởng tới người khác và không ảnh hưởng đến công việc, nhưng có lẽ việc cảm xúc luôn ngầm toả ra từ tôi lại khiến con đường đến với cái định nghĩa “chuyên nghiệp” kia xa tít! TRong những buổi đánh giá, vấn đề này lại được nhắc lại, nhiều đến nỗi tôi nghĩ cái con bé kì quặc tôi không bao giờ có thể hòa nhập vào bất cứ nơi nào!
Sao tôi lại hay buồn thế? Cuộc sống tôi có gì mà phải buồn nhỉ? Tôi không trách họ vì không hiểu, nhưng có những nỗi buồn tôi không có quyền lựa chọn và cũng không muốn chia sẻ. Những lúc như thế tôi lại hiểu hơn bản chất của sự cô đơn! Và tôi không muốn đánh mất khuôn mặt thật của mình đằng sau những chiếc mặt nạ...
Chuyện kể rằng, có một cô cá voi, cô không có bạn bè, không gia đình, không có tình nhân hay ít nhất là thuộc về bất cứ đàn cá voi nào cả. Không ai có thể nghe thấy cô ấy ở cái quãng 52hz đó, các bài ca cứ vang vọng không hồi đáp. Sự khác biệt khiến cô trở thành cô cá voi cô độc nhất trong đại dương bao la này!

Nhận xét
Đăng nhận xét