Cuốn sách trần trụi nhất tôi từng đọc! Quá thực đến nỗi tôi đã buồn nôn đến hai lần khi cố gắng đọc nó trên xe (tôi không bị say xe nhé!). Phải nói một con bé với một thế giới clean and clear với một vài sự nghiêm khắc với các chất gây nghiện như tôi không thể hòa nhập lấy một lần với cái thế giới của các nhân vật trong truyện. Điểm sáng duy nhất đó là nhờ cuốn sách mà từ điển về các thể loại drug get high của tôi cũng tăng đáng kể :))
Cả cuốn sách luôn mang một luồng không khí đen kịch nặng nề bao trùm, mọi thứ luôn bốc mùi, từ những miếng dứa mốc meo trên bàn la liệt kim tiêm đến giấy bạc đến linh hồn của những người trẻ lạc lối. Họ cứ thế đầm mình vào những cuộc vui, những bữa tiệc với drug với sex với sự mục ruỗng với cuộc sống không hề có một tia sáng lọt vào. Nó sẽ khiến bạn nản lòng, khiến bạn khó chịu, khiến bạn ghê tởm và khiến bạn thương hại.
Tôi biết, cái thế giới trong truyện tồn tại đâu đó, ngoài thế giới quan của tôi. Một thế giới lạ lẫm mà tôi chưa có lấy một lần lướt qua. Một nỗi buồn mà tôi không thể hiểu. Một con đường dù biết là sai nhưng vẫn có người trượt dài trên ấy.
Bạn sẽ hiểu hơn những gì người khác nói khi bạn có những trải nghiệm tương tự. Việc đọc sách cũng vậy, bạn sẽ nhìn thấu tác giả nếu bạn có một chút gì đó liên kết với những gì họ viết. Nhưng ở đây, tôi cứ như một cô bé con, trộm nhìn qua khe cửa, vào một khoảng tối đặc quánh, vào một nỗi buồn miên mang trong suốt mà lòng không chút gợn sóng.
Và vì không thể hiểu nên tôi không hề có quyền được phán xét, bất cứ ai, bất cứ quyết định nào trong cuốn truyện cả. Tôi chỉ luôn thắc mắc, nếu Ryu có thể lựa chọn, cậu ấy có đi vào mảng trời tăm tối đó để tâm hồn mình chết dần chết mòn hay không?

Nhận xét
Đăng nhận xét