"The death, phượng hoàng hồi sinh từ tro tàn của nó, nhưng để hồi sinh, nó phải chết để trở thành đống tro tàn đó!" - vừa lật giờ tấm bài tarot, bạn tôi vừa diễn dịch ý nghĩa của nó. "The bird fights its way out of the egg. The egg is the world. Who would be born must first destroy a world. The bird flies to God. That God's name is Abraxas." Một lần nữa, tôi lại thấy sự chông chênh của tuổi 24 ập đến.
Nhưng tôi sẽ không than vãn về sự chây lì của bản thân trong suốt 8 tháng vô nghĩa hoang mang về cuộc đời mình đâu. Thay vào đó, tôi sẽ viết một bài review cho Demain - một cuốn sách mà với 24 năm nhạt nhẽo của mình chỉ đủ hiểu vài tầng nghĩa.
Là một cuốn sách mà, lần đầu tiên, quá trình đấu tranh nội tâm được diễn tả chân thực và tinh tế đến như vậy. Dù bản thân vẫn chưa có đủ vốn sống để có thể diễn gảii hết tất cả những gì được truyền tải trong Demian, tôi chắc rằng, bạn sẽ thấy được bản thân, đâu đó, trong những dòng tự sự, trong quá trình tìm kiếm và chấp nhận con người mình của Sinclair. Chẳng phải đó là mục đích của văn học sao? Là một tấm gương để độc giả soi vào, để thấy mình trong từng câu văn, để thấy tâm tư của mình được thành hình qua những con chữ?
Thiện và ác, đúng và sai, nên và không nên, thiên thần và ác quỷ, đức tin tôn giáo và những phản biện trong tác phẩm sẽ cuốn bạn vào hành trình tìm thấy lẽ sống với cả những mảng sáng tối trong tâm hồn. Rằng mỗi người sinh ra mang trong mình một dấu hiệu, với tất cả sự độc nhất của vũ trụ dành cho họ. Và những cá nhân sẵn sàng chấp nhận sự cô đơn tuyệt đối vì sự khác biệt đó trong xã hội đề cao tính cộng đồng, là những cá thể mạnh mẽ nhất! Suy cho cùng, cô đơn là bản năng mà ai cũng muốn rũ bỏ! Trong quá trình chối bỏ sự cô đơn, con người ta thường đánh mất bản thân của mình...
Ai cũng cố dạy ta cách hạnh phúc, phải hạnh phúc! Vậy, phần cô đơn này, ai sẽ dạy ta đây?

Nhận xét
Đăng nhận xét