Dạo này tôi lại lười viết, tâm trí cứ rỗng không. Tôi không thích bản thân như thế! Mắc kẹt trong guồng quay, chây lười để dừng lại và ngẫm nghĩ.
Hôm nay trời lại mưa. Vô tình đọc được một câu hỏi vu vơ trên mạng "hãy kể một kỉ niệm về mưa của bạn", não bắt đầu chạy lại những thước phim, vui có, buồn có, tiếc nuối có, tự thấy bản thân sống 24 năm cũng không đến nỗi nhạt nhòa hay chán ngắt. Rồi thấy buồn cười với biết bao cái ngô nghê gà bông chích chòe. Rồi lại tự hỏi, sao hồi cấp 2 ấy tụi nó lại mê mình nhỉ, một con rõ xấu rõ to mồm =)))
Rồi bỗng tiếc nuối con bé tôi hồi đó. Cái con bé, trước cả đại đội, trước cả một khóa sinh viên năm đó, dám chạy lại đưa thanh socola cho một cậu chàng khoa CE nó chỉ mới biết mỗi tên. Cái con bé đó thật chẳng biết ngại ngùng là gì, cũng chẳng biết cái gọi là giữ giá làm cao thế nào. Nó muốn thì nó làm, nó thích thì nó nói. Thật kinh suất, thật không biết toan tính, thật vô lo!
Vậy mà con bé đâu mất rồi? Chỉ còn lại một bà cô già trước tuổi, mang đầy hoài nghi và yêu sách. Một bà cô với quá nhiều câu hỏi, với một loạt các bức tường, đầy ụ những lý do. Đối với bà cô ấy, thích thôi là chưa đủ, một cái tên thật chẳng nói lên điều gì. Bà cô ấy cũng lại cố chấp đến lạ. Rõ ràng là không hề thích lẻ bóng cô đơn, nhưng lại càng ngày càng khép chặt cửa ngõ đến trái tim mình. Một bà cô khó hiểu khó chiều!
Tại sao lại như thế nhỉ? Hay trên đường chạy đến cửa trưởng thành, cô bé làm rớt mất thật nhiều cái vô tư? Sơ sẩy như vậy sao? Hay cô bé phải để lại phần hồn nhiên đó ở lại mới được bước qua cổng trưởng thành? Cái giá cho một tấm vé một chiều?
Chỉ biết rằng, dù có muốn tìm lại, thì đã chẳng còn được mấy , vụn vặt đến não nề, gắng mãi vẫn thấy mình cỗi cằn biết bao!
03.10.2018

Nhận xét
Đăng nhận xét