Có một lần, mắt tôi bị sưng một nốt đỏ, cứ xót mắt liên tục. Tức tốc tìm một địa chỉ phòng khám gần nhất, tan làm thì lật đật ghé qua. Bác sĩ bảo rằng là viêm tuyến lệ, không cần lo lắng, chỉ nhỏ và uống thuốc đầy đủ là được. Chuyện chẳng có gì nếu như nguyên nhân là do tôi ít khóc, nước mắt hay bị ứ lại nên viêm. Bác sĩ bảo vui rằng, lâu lâu cho xả lũ cũng không sao. Tôi cười vui thế thôi, chứ lòng lại có chút chông chênh....
Ừ thì, nếu bạn giả vờ một điều gì đó quá lâu, nó rồi sẽ dành thành thói quen. Rồi có những lúc cần rơi vài giọt nước mắt cho nhẹ lòng mà cả cơ thể cứ vô điều kiện mà làm điều mà nó hay làm. Rồi xem một bộ phim, nghe một vài bản nhạc buồn. Tạm bợ mượn người khác để rơi chút nước mắt. Rồi lại kiềm lại, vì mai đi làm phải nhìn thật tươi vui, một cặp mắt sưng húp thì không xinh chút nào. Những buổi đêm như thế, tôi cứ đi vào giấc ngủ miên man với một ý nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn!
Có thật ổn không? Khi mà việc tưởng chừng như dễ dàng lại bỗng trở nên quá khó khăn? Cả khi ở một mình, cả khi không cần phải gồng mình giả vờ cho ai coi mà cái dũng khí khóc cười đúng với những gì mình đang cảm thấy cũng không có?
15.12.2018


Nhận xét
Đăng nhận xét