"T đăng lên fb hoài mày ko thấy hả?"
"Ờ, hông. Mà thôi m kể luôn đi"
"Sau ko chịu cập nhật tình hình bạn bè gì hết vậy má"
"Dạo này t chơi Instagram không à má ơi"
Câu cuối chỉ là câu chống chế thôi. Thực ra thì tôi có hai tài khoản, và kết quả là tôi bỏ rơi luôn cái tài khoản gọi là chính thống của mình. Một phần vì tôi thích thú với việc không bị ai dòm ngó, share những cái tôi thích, like những thứ làm tôi cười mà không bị áy náy với việc spam newfeed của người khác. Một phần là tôi không muốn bản thân bị áp lực khi lạc vào thế giới ảo mộng do người khác tạo ra.
Mạng xã hội ấy, nó quá hoàn hảo đi. Nó như một ngôi nhà của mình xây nên vậy đó. Mà phàm ai chẳng muốn khoe những thứ đẹp đẽ cơ chứ, tỉ như những tấm hình thật đẹp, những chuyến đi thiệt vui, những thành tựu mình đạt được. Ai cũng vui vẻ, ai cũng thành công, cuộc sống ai cũng màu hồng đầy những điều mơ ước. Bạn tích góp hoài vẫn chưa đủ tiền để đặt chân tới nước bạn mong muốn thì lại thấy bao nhiêu bạn bè check in khắp nơi trên thế giới, ăn những món ngon, thăm thú đó đây. Trong khi bạn vẫn loay hoay với câu hỏi mình là ai, mình muốn làm gì thì bạn bè đã có những người đánh dấu cột mốc sự nghiệp của họ. Bạn không thể tránh được, cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Bạn lại tự thấy bản thân thật kém cỏi, lại đòi hỏi mình phải kiếm được nhiều hơn, làm được nhiều hơn. Đó là một cuộc thi tự bạn tạo ra và tự mình bắt bản thân chạy theo người khác. Để rồi khi mọi thứ không được như mong đợi, không ai khác lại tự trách mình.
Một sự thật rằng, chúng ta ai cũng luôn khắt khe với bản thân hơn là với người khác. Và dường như chưa đủ, ta đặt lên những bàn cân, những cột mốc, những phép so sánh từ vài lần lướt tay trên facebook.
Mà cái ngôi "bạn" ở trên là tôi đang muốn chỉ tôi đấy!
Khi tôi làm hỏng bài thuyết trình trong một cuộc thi của công ty, tôi đã rất thất vọng về bản thân mình. Tôi thấy mình chẳng khác gì một con bé sinh viên thiếu chuyên nghiệp. Tôi tự thấy xấu hổ với mọi người. Và bạn tôi khi nghe tôi tự kết tội và chỉ trích bản thân, chỉ nhẹ nhàng buông một câu - "mày đang lấy môt sự kiện để làm kết quả cho một quá trình". Chỉ khi đó, tôi mới biết tôi đã đòi hỏi và tự dày vò con bé tôi như thế nào.
Nhưng đó là một thói quen khó bỏ. Tôi vẫn khắc những lỗi lầm của mình lên trên tấm bia đá tự vấn, vẫn tự rủa thầm khi bỗng chốc nhớ lại những sự kiện đó và viết những thành tựu của mình xuống cát. Nhưng ít nhất, tôi đã có thể tự trấn an và tha thứ cho những lần mắc lỗi hơn ngày xưa nhiều. Nói đích ra, tôi đang học yêu bản thân từng chút một. Không tự lấy dây siết cổ mình nữa.
Điều đó, không hề dễ dàng chút nào. Vì vậy, để tôi có thể chỉ tập trung vào bản thân mà không tự ép uổng mình, tôi đã chọn cách chạy trốn cái tài khoản facebook chứa đầy những cạm bẫy cho đời sống tinh thần và sự tự tin của mình.
Vì vậy, đừng trách tôi nhiều quá khi mà tôi không hề biết một chút gì về những bài post của bạn. Không phải vì tôi vô tâm đâu. Hay là kể cho nhau nghe nhé, trong những lần ngồi nhâm nhi tách cà phê, mặt đối mặt. Cả chuyện vui lẫn buồn, không phải ráng giả tạo vẽ lên nụ cười nào hết!

Nhận xét
Đăng nhận xét