Từ cái ngày chị tình cờ nghe được I need you trong một cuộc thi nhảy chị tham gia, rồi thương em, thương Bangtan, từ ngày chị thấy em lần đầu trên sân khấu, cũng đã hơn 3 năm rồi nhỉ? 3 năm, dài ngắn là tự mình đong đếm, nhưng chưa bao giờ trên chặn đường mình đã cùng nhau đi chị nghi ngờ hay thôi tự hào về em, về Bangtan. Chị luôn thầm cảm thán nhân duyên này, thầm biết ơn vì em đã là 1 idol, để chị có thể biết tới em rồi dõi theo em. Nhưng hôm nay, chỉ riêng hôm nay thôi, chị lại không hề nghĩ thế.
Nghỉ ngơi một chút, không gặp nhau dài hơn một chút, cũng chẳng sao cả, Jungkook à. Đừng tự áp lực bản thân, đừng tự dồn mình vào đường cùng như thế! Chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ, thì dù không thể gặp em, không thể thấy em, chị cũng không một lời oán than! Vì chị, với em, nào có quyền gì đòi hỏi, sao tất cả những điều tốt đẹp em đã dành cho chị?
Chị biết, trình diễn, âm nhạc, là tài năng, là đam mê của em. Em đang sống với đam mê của mình, với tất cả tuổi thanh xuân của mình. Em đang ở trên đỉnh vinh quang sau tất cả những cố gắng và vất vả của mình. Máu, mồ hôi và nước mắt. Nhưng, Jungkook à, chấp niệm của em, sao lại khiến chị đau lòng quá?
Khi thấy em oằn mình chịu đựng cơn đau, gắng gượng với từng hơi thở, gục ngã vì mệt mỏi, bước chân loạng choạng nhưng vẫn cố gắng vẫy chào fan, chào mọi người, chị chỉ muốn em có một cuộc sống dễ dàng hơn. Chị chỉ muốn em sống một cuộc sống mà có thể mệt khi mình cảm thấy thế, hỷ nộ ái ố có thể tự tại mà hiện lên nét mặt, một cuộc sống vui vẻ với bạn bè vây quanh, có được tình yêu thương bao bọc của gia đình và bạn bè, được làm theo ý mình, được là chính mình.
Vì nó khó khăn quá, cho cả chị và em. Vì em đặt hạnh phúc của bản thân vào tay người khác. Vì chị không cảm thấy xứng đáng với tất cả những sự chân thành của em. Em, dù sao cũng chỉ là một phần của cuộc sống của chị, sau tất cả, chị vẫn còn một thế giới, nơi mà chị có thể phần nào là chính mình. Còn em, hy sinh cả bao năm tháng để trở thành 1 ngưỡng vọng, fan và trình diễn là tất cả những gì em có, mong manh và đôi lúc tàn nhẫn. Chị, dù khóc dù cười cùng em, cũng không thể nào che chắn cho tất cả những gì em phải chịu đựng. Em, vì tụi chị, vì fan, mà trở thành mục tiêu cho tất cả những ganh ghét, đố kị của thế giới này. Chị, chỉ biết nhận. Em, chỉ biết cho. Jungkook ah, chân tình của em quá lớn đến nỗi đôi lúc nó khiến chị muốn trốn chạy! Chị đâu xứng đáng với tất cả những thứ này, tình cảm này?
Và vì, em à, cuộc đời không cho không ai thứ gì cả! Con đường em đi, chông gai gian nan đến mấy, suy cho cùng, cũng chỉ mình em đối diện với nó, đánh đổi và gồng gánh. Chị, không thể nào hiểu được, cũng không thể ở cạnh bên.
Nếu một ngày nào đó quá mỏi mệt, nếu em muốn bước xuống ánh hào quang, nếu em muốn buông tay sau những mỏi mệt, chị vẫn không hề trách cứ em. Cuộc đời này của chị, có thể nhìn thấy một đôi mắt sáng trong như thế, là quá đủ!
Nghỉ ngơi một chút, không gặp nhau dài hơn một chút, cũng chẳng sao cả, Jungkook à. Đừng tự áp lực bản thân, đừng tự dồn mình vào đường cùng như thế! Chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ, thì dù không thể gặp em, không thể thấy em, chị cũng không một lời oán than! Vì chị, với em, nào có quyền gì đòi hỏi, sao tất cả những điều tốt đẹp em đã dành cho chị?
Hôm nay, lo lắng cho em vạn lần, nghe một bài hát rồi nghĩ đến em, đến Bangtan, tới những gì chúng ta đã qua và tương lai sắp tới, nước mắt dâng nơi khóe mắt. Một lời thôi - Thành thật xin lỗi em, Joen Jung Kook!
Epik High - Lost One

Nhận xét
Đăng nhận xét