Sau khi coi một lèo 5 tập phim SKY Castlel - một bộ phim đang hot của Hàn Quốc nói về chuyện học hành thi cử và kì vọng của người Hàn Quốc vào chuyện thi đỗ vào đại học, thì tự thấy bản thân may mắn khi được tự do quyết định tất cả mọi thứ từ năm cấp 2, từ học gì, thích gì, thi vào trường nào,...(tất nhiên cũng phải trong tầm quan sát của ba mẹ). Ba mẹ chưa bao giờ áp đặt bất cứ mong muốn gì, tất cả chỉ được đưa ra như một gợi ý. Tất nhiên, sự tự do luôn đi kèm với trách nhiệm và ý thức. Bản thân cũng thấy nhiều trường hợp nuông chiều có, nghiêm khắc cấm cản có, mọi thứ đều phản tác dụng. Càng cấm càng làm, cưng không đúng cách thì nó quát mình trước mặt bạn bè của nó luôn :) Một tràng vỗ tay cho ba mẹ tôi trên một hành trình dài nặn ra được một con bé tôi hôm nay.
Phim này cũng làm nhớ tới cuốn Giết con chim nhại của Happer Lee. Cực kì hâm mộ cái cách mà người bố đơn thân Atticus dạy hai đứa con của mình. Cách mà ông làm gương cho bọn trẻ dù chuyện đó có khiến ông bị cả thị trấn miệt thị, cách mà ông luôn chịu trách nhiệm với từng hành động của bọn trẻ, cách ông luôn hướng đến những giá trị chân thật để có "tư cách nhìn vào mắt bọn trẻ và dạy dỗ chúng", cách ông bảo vệ chứ không bao che, cách ông dạy bọn trẻ nhìn mọi người bằng con mắt bao dung.
Nuôi dạy một đứa trẻ không bao giờ là dễ dàng. Câu "ba mẹ sinh con trời sinh tánh" thiệt ra chỉ là một câu biện hộ. Vì đứa trẻ nào sinh ra cũng luôn như một từ giấy trắng, một cuốn sách chưa có cốt truyện. Câu chuyện vui hay buồn, tốt hay xấu, mắt trong hay đục, đều ở quyết định của người lớn ngay từ những phút đầu tiên!
Ngoài ra, tôi cũng thích việc vấn đề phân biệt chủng tộc vào câu chuyện. Có một vài người bảo với tôi rằng không thích đọc về vấn đề tôn giáo hay sắc tộc, nhưng tôi lại có một sự yêu thích đối với những chủ đề này. Chắc vì bản năng của một con Song Ngư luôn thấy thương cảm đối với những số phận không thể sống với chính bản thân của mình, không có được những quyền con người tối thiểu. Nó cũng cho tôi biết rằng tôi vẫn chưa chai sạn trong một thế giới càng ngày càng hời hợt và vô tâm.


Nhận xét
Đăng nhận xét