Khi xem Art film này mình đã có rất nhiều suy nghĩ chồng chất, vừa thán phục, rùng mình và có cả thương đồng cảm nữa.
“A dancer dies twice — once when they stop dancing, and this first death is the more painful.” - Martha Graham.
Hôm trước chị đồng nghiệp mình có nhắc đến nhảy chuyên nghiệp. Mình từ chối cái danh từ ấy. Ngay lập tức! Vì với mình, từ đó dành cho những bạn xem đó là một cái nghề, một cái nghiệp. Nhảy múa không phải là một môn nghệ thuật mà chỉ cần bạn có năng khiếu bẩm sinh là sẽ thành công được. Đó phải là luyện tập, máu, mồ hôi và nước mắt. Là niềm đam mê, là sự nghiêm túc, là lòng dũng cảm theo đuổi mà không ai cũng sẵn sàng hy sinh. Trong clip, từng thớ thịt từng cử động của vũ công đều đẹp đẽ biết bao, đều lột tả cảm xúc và câu chuyện một cách vô cùng tinh tế. Chứng tỏ, những vũ công này đã luyện tập rất rất nhiều! Chỉ mỗi tài năng thể hiện qua vũ đạo cũng đủ khiến mình xúc động!
Art Film này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Từ tiếng violin tới thông điệp vừa truyền tải qua lời hát kết hợp với vũ đạo và vũ công. Nó kể một câu chuyện của "bóng đen" trong mỗi con người chúng ta. Câu chuyện được chia thành hai phần:
Bắt đầu bằng việc nhân bản chính (người không mặc áo - inner-self - con người thật trần trụi và bản thể nhất) luôn đi theo sau những cái bóng của mình. Đến khi anh ta nhận ra mình không muốn đi theo sau nữa, những cái bóng liền ngăn cản anh ta. Bao nhiêu lần muốn bay lên, muốn thoát ra khỏi khung lồng, những cái bóng đều luôn ở đó níu giữ lại. Như chính những nỗi sợ, những mặc cảm, tự ti, xấu hổ,..luôn nói rằng chúng ta chưa đủ giỏi, không xứng đáng, không nên bộc lộ cảm xúc,...
Phần hai chính là khi con người thật cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng của mình để tự do. Nhưng cuối cùng cái bóng cũng sẽ quay trở lại. Vì nó là một với bản thể, là thứ chúng ta không thể chối bỏ. Điều duy nhất đó chính là chấp nhận, ôm lấy những nỗi sợ hãi, đen tối đó và dùng nó để làm tiến về phía trước. Tới khi đó chúng ta mới có thể thực sự tự do. Phút cuối, nhân bản chính quay về với hình thái đầu clip, nhưng thay vì bị đè nén, những cái bóng mới chính là thứ đưa anh ta bay lên cao. Như chúng ta, khi được sống với chính con người và niềm đam mê của chính bản thân.
Chúng ta chỉ có thể sống thực sự nếu chúng ta nhận ra và chấp nhận bản thân mình như vốn có, với những mặt u tối và khiếm khuyết. Đây cũng là thuyết của nhà tâm lý học Carl Jung, Map of The Soul, bạn có thể đọc thêm qua link này
Qua lời hát, BTS nói lên nỗi sợ hãi của họ về sự vô định và lạc lối, khi một ngày nào đó niềm đam mê với âm nhạc của họ mất đi. Nhưng sau tất cả, họ vẫn khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng và làm nhạc trong tương lại.
Có nhiều hỏi mình tại sao lại thích Kpop đến như vậy? Mình không thích Kpop, mình thích BTS. Và Art Film này là một minh chứng cho điều đó!
Note: Black Swan cũng là một bộ phim nói về bóng tối và sự đánh đổi của người nghệ sĩ.
Nhận xét
Đăng nhận xét