Từ lúc nhỏ ba mình đã mình đã dặn như thế. Con gái phải biết giữ cho bàn tay mềm mại mịn màng. Mình vẫn còn nhớ những lúc ba cắt móng tay cho mình, vừa cắt vừa càm ràm vết chai vì tì bút. Ngoài rất ý thức chăm sóc tay chân, mình hay có tật để ý tay của người khác. Tay đẹp là phải mềm này, mịn này, thanh mảnh sạch sẽ, không chai sần, gân guốc.
Hôm nay coi 1 clip này của Lý Tử Thất, ngoài việc nể sự đầu tư của người làm clip và sự công phu tinh xảo của nghệ thuật thêu truyền thống, mình còn để ý bàn tay của chị ấy. Trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp thanh tao là những ngón tay có phần thô kiệt chai sần, nhìn vào là đủ biết chủ nhân của chúng đã làm rất nhiều công việc nặng nhọc.
Và mình thấy đôi bàn tay đó thiệt đẹp!
Đẹp như bàn tay tảo tần của mẹ Cường trong Ẩm thực mẹ làm và nhiều bàn tay khác mà mình từng thấy ở nơi vùng quê mình ở
Đẹp như tay bà ngoại hay gói bánh ít nhân đậu xanh cho mình ăn
Đẹp như tay mẹ để yên cho mình siết chặt khi bị chuột rút sau khi thi xong môn Văn Đại Học
Đẹp như bàn tay ba long ngóng bắt tay chúc mừng khi mình thông báo đậu Đại Học, khi gặp mình gầy sọp sau 3 ngày không ăn uống được gì vì không chịu morphin sau khi mổ, khi cùng mình và em trải qua những việc đau lòng
Đẹp như những bàn tay của bạn bè đã luôn ở bên, yêu thương và che chở cho mình (tuy đứa nào cũng mất nết rất nhiều chút)
Đẹp như bàn tay của bất kì ai mình biết, miễn người đó thiệt tình với mình (ờ mình là một người ngây thơ vậy đó =)))
Đẹp như bàn tay của mình nữa, vì mình thấy nó đẹp thiệt =))) Tới giờ vẫn chưa có người nắm tự thấy tiếc luôn á :)))
Nhận xét
Đăng nhận xét