"I have loved you for the last time
Is it a video? Is it a video?
I have touched you for the last time
Is it a video? Is it a video?" - Visions of Gideon (Sufjan Stevens - Call me by your name OST)
Dành một buổi tối hiếm hoi sau những chuỗi ngày chạy deadline không ra hơi coi một bộ phim. Mình thường hay lôi mấy phim mà mình không dám ra rạp coi vì sợ khóc um sùm sưng vù như con dở ở ngoài đó. Không hiều sao lại chọn Call Me By Your Name.
Một tiếng đầu, mình vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mọi thứ, mạch phim, khung cảnh Bắc Ý, cái nắng hanh hanh lười biếng của mùa hè, nó khiến mọi thứ cứ lãng đãng lềnh bềnh chán chường. Nhưng rồi sau khi bộ phim đã hết, mình vẫn chưa dứt ra được, mọi thứ bắt đầu ào tới, tất cả. Buồn quá, đến nỗi không nghĩ mình có thể viết ra được cảm xúc của mình lúc này. Đáng lẽ mình nên nhận ra ngay từ đầu, mọi thứ được sắp đặt cho sự thênh thang dở dang này rồi.
Mình vẫn luôn có một sự cảm thông, một chỗ mà mình để riêng dành cho những tâm hồn không được yêu, được sống bằng chính con người của họ. Mình đã khóc sưng cả mắt trong rạp khi coi Danish Girl. Nhưng Call me by your name lại đem đến một nỗi buồn trải dài, không hề một giọt nước mắt, chỉ là rất nhiều nghẹn ngào. Từng lời của cha Elio khi ông thừa nhận rằng ông cũng đã từng có một tình yêu như cậu khiến mình tan nát. Buồn nhất là lúc Elio ngồi trước lò sưởi tìm chút hơi ấm ngày đông rơi nước mắt cho tình yêu của mình.
"We rip out so much of ourselves to be cured of things faster than we should that we go bankrupt by the age of 30 and have less to offer each time we start with someone new. But to make yourself to feel nothing so as not to feel anything—what a waste!"
Dị tính, đồng tính, song tính, vô tính,.. ai cũng là con người, ai cũng cần có quyền yêu, được yêu và sống với chính bản ngã của mình mà!
Nhận xét
Đăng nhận xét