Năm nay mình 25 tuổi, 6 tháng nữa là thành cô bé 26 tuổi. Dạo này mình hay có những khoảnh khắc ngẫm nghĩ và so sánh với mình hồi xưa lắm. Rồi xong mình thấy mình 25 tuổi khác nhiều mình 24,23 hay mình trẻ trâu 19-20. Khác nhiều trong suy nghĩ này, trong cả những việc nhỏ nhặt, kể như mái tóc của mình.
Nếu là bạn của mình lâu năm sẽ biết, tóc mình luôn trong một màu nào đó trừ màu đen và nó được đổi khoảng 3-4 tháng 1 lần. Ngay từ cấp 3 mình đã nhuộm thành màu nâu (qua mắt giám thị trót lọt vì là mang mác trò giỏi con ngoan). Rồi từ nâu sang nâu sáng hơn, sang đỏ, vàng, xanh, cam, highlight thêm vài cọng bạc. Từ uốn duỗi ngắn dài đều đủ cả. Dù bỏ tiền và chịu đựng bao nhiêu đau đớn (thuốc nhuộm vào da đầu thì rát phải biết), nhưng lúc đó mình chưa bao giờ hài lòng về mái tóc mình cả. Nó không bao giờ đủ đẹp với mình, không vào nếp, không suông mượt, cứng đầu cứng cổ, hư hao khô khốc. Cho tới khi mình quyết định mình quá lười để dặm thêm một màu nào lên tóc, cho nó trở về nguyên trạng, thì mình mới biết cảm giác tự tin về tóc nó như thế nào.Mình nghĩ, con gái ấy, đến một lúc nào đó, sẽ muốn trở về với những thứ nguyên bản, đơn giản và mộc mạc nhất. Rồi khi không phải gồng mình chạy theo tất cả mọi tiêu chuẩn, đó sẽ là lúc cô ấy tự tin với chính bản thân, yêu những gì cô ấy có và tự hào về nó. Đó cũng là lúc, mình nghĩ, một người con gái đẹp nhất. Giống như việc, mình chưa bao giờ nghĩ màu tóc đen lại là mình thích nhất hay chưa bao giờ nghĩ tóc mình, khi để tự nhiên, lại hợp ý mình đến vậy.
Đây có phải dấu hiệu của việc lớn lên, của việc già đi, hay uhmm "trưởng thành" không nhỉ?? Nếu thế thì mình thấy việc lớn lên già đi này cũng không đến nỗi quá tệ!
Bonus thêm về chuyện tóc tai: điểm lợi nhất của việc để tóc tự nhiên là thay vì tốn mấy triệu/năm thì giờ chỉ tốn dưới 100k cắt tỉa mái 2 tháng/lần và tiền dầu gội :)))

Nhận xét
Đăng nhận xét