Ba mình bảo mình thời tiết. Dịch ra đại loại là cả thèm chóng chán, sáng nắng chiều mưa. Nên khi mình khoe rằng mình đi học đàn, ba mình chỉ cười mỉm chi rất ư là đáng ghét!
Nhưng mà ba mình nói mình đúng đó =)) Chỉ thiếu xíu là, với những thứ mình thật sự thích thì mình không có dễ chán vậy đâu.
Mình thích đàn từ nhỏ rồi. Hồi nhỏ ba mẹ mình có cho mình đi học organ. Trong huyện chỉ có duy nhất một cô dạy đàn thời đó thôi ấy. Tới khi cô giáo mình chuyển nhà đi thế là thất học rồi mất trí nhớ luôn. Thật ra thì cũng muốn học lại lắm nhưng cái thị trấn miền núi nhỏ xíu lấy đâu ra ba cái môn "nhà giàu" như vậy. Rồi lớn thì loay hoay mãi, có thời gian thì lại là sanh viên nghèo đói, học phí mắc quá mình lại không dám đăng kí (tiền học phí đh ăn ở của mình đã là quá hớp rồi), tới khi đi làm có tiền thì lại vừa mới vào đời, ngập ngụa trong công việc. Đến khi đôi đường thuận lợi thì đã 26 tuổi rồi :)
Lúc mình đăng kí học, mình cũng không biết mình có gắn bó được lâu không. Tính ra thì cũng là quá trễ cho việc bắt đầu một môn đòi hỏi hàng năm trời luyện tập. Rồi thì tay mình đã cứng hết cả. Não thì load mãi đôi lúc chẳng nhìn ra nốt nào với nốt nào. Rồi mình cắn răng lấy tiền thưởng của mình mua đàn. Rồi miệt mài luyện ngón, ráng dành thời gian về nhà tập thêm. Thấy mình học sinh dở ngâu si cũng buồn đôi lúc. Đôi khi ngồi học giữa một đám con nít lại thấy mình buồn cười.
Mỗi việc xảy ra trong cuộc đời bạn sẽ cho bạn cơ hội khám phá ra một bản thân thiệt khác. Tự ngạc nhiên khi thấy mình nhẫn nại ngồi tập đi tập lại một đoạn nhạc, bình tĩnh và kiên trì cả tiếng trời. Rồi lại đến những niềm vui nho nhỏ, khi kiếm tìm những bản piano cover, khi đàn được những bài nhạc mình thích, tưởng tượng sau này có thể đàn cho người mình thương - "thay lời muốn nói". Cuộc sống mình được thêm chút gia vị du dương nhẹ nhàng, đối lập với những xập xình loi nhoi mà mình thường được biết tới.
Nếu thích một thứ gì đó, thì hãy theo đuổi nó đi. Dù là có trễ hơn người khác, dù là chậm, dù là mọi người nói rằng mình chỉ đang "thời tiết" thôi. Mọi thứ đều bắt đầu bằng những bước đầu tiên. Nhưng quan trọng là bạn có đi bước đầu tiên đó không đã, đúng không?
Còn nếu bạn không thể theo tới cùng, cũng chả sao cả. Ít nhất mình cũng biết rằng mình không thích hợp hay cũng đã làm rồi *vỗ tay*. Dạo này Covid19 lộng hành, mở mắt đã có biết bao nhiêu biến chuyển xoay vần, cho nên, đời có bao nhiêu mà hững hờ, nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét