Nhiều người bảo rằng hạnh phúc là một điều xuất phát từ những niềm vui to lớn, những cột mốc, những thành tựu,...nói chung là phải siêu to khổng lồ. Hạnh phúc cũng là điều mà mình thấy mọi người ai ai cũng nháo nhào lên kiếm. Hạnh phúc là phải thế này, là phải thế kia.
Nhưng đối với mình, hạnh phúc là việc có thể tìm thấy những điều siêu nhỏ siêu bình thường và vui vẻ vì những điều đó. Thậm chí ngay cả trong một ngày siêu tệ. Lạc quan, là một điều may mắn và theo mình cũng là điểm xuất phát của hai chữ "hạnh phúc".
Nếu so sánh, mình nghĩ hạnh phúc phải giống như một cái cây, được nuôi lớn bằng những chiếc lá và những nhành rễ. Rễ là nội tại bản thân mình nè, ráng xây cho mình một bộ rễ sâu sắc và vững chãi, còn những chiếc lá là những niềm vui nhỏ mình bất ngờ nhận được từ người khác.
Hôm nay mình dành một buổi ngồi gom gom lại những chiếc lá xanh màu ngọc bích trên cái cây của mình, những chiếc lá khiến mình mỉm cười khi nghĩ tới, để mình kể ra một vài chiếc con con, ví dụ như là:
..khi bạn grab bỗng dưng biểu tiếng cười của mình dễ gần vui vẻ
..khi bạn bán bánh mì mỉm cười tươi thiệt tươi dù rằng đó là 8h tối và bạn bán cả ngày bảo "gửi bạn một ổ bánh mì thơm ngon dinh dưỡng", không quên cảm ơn khi mình bảo mình không lấy bao ni lông
..khi anh gửi xe canh chừng chó mẹ cho mình chơi với lũ có con tròn như hột mít vì ngày nào mình cũng thèm thuồng đứng ngó mà không dám lại gần
..khi cô bé quay lại bảo "Chị ơi bạn em bảo chị đẹp quá" rồi chạy đi bỏ mình ngớ người trong thang máy
..khi chị đồng nghiệp ráng chừa vài quả xoài non lại cho mình vì cả buổi chiều mình đi họp không kịp ăn
..khi không khí quê mình vẫn trong mát cho mình hít hà một khi về
..khi mình mua có nửa con gà nhưng lại được dúi cho thêm 2 quả trứng gà ta - "về kho cho ngon nhe con gái"
..khi cô bán rau khiếm thính khều mình lại ra hiệu cô cho mình thêm 2 cây cải
..khi bắt đầu ngày làm việc bằng việc thấy bịch chè bà ba mình thích ăn đặt trên bàn từ cô bé đồng nghiệp ngồi cách bàn. Ăn vào ngọt lịm.
..khi khách hàng khen bài của mình tốt
..khi bạn mình dù ngược đường vẫn theo mình về tới tận nhà vì đường về nhà mình phải qua đường quốc lộ xe lớn chạy tới lui
..khi chẳng nói gì nhiều nhưng ngày nào mình gọi ba mình cũng nghe máy
Còn nhiều nhiều nữa, hổng có kể hết được! Chỉ biết là nhỏ xíu vậy thôi nhưng mà có thể khiến mình vui cả ngày. Nó cũng như những cái neo giữ mình không trôi tuồn tuột khi điều không vui, thất vọng, mệt mỏi ập đến. Và vì ngày nào mình cũng có những điều nhỏ xíu xiu này, nên mình cũng có thể tự cho rằng mình đang hạnh phúc nhỉ?
When you're thankful for what you have, you are always rewarded with more. Start your day with grateful heart. Try to stay positive and things will get better.

Nhận xét
Đăng nhận xét