Dạo này mình hay thức khuya. Và đêm khuya lúc nào cũng là lúc mình lại muốn viết một cái gì đấy. Nhiều lúc mắt đã nhắm nhưng đầu thì lại chạy lạch cạch như máy đánh chữ. Mình phần nhiều giữ những con chữ ấy cho riêng mình vì chắc tại bệnh nghề nghiệp, mình càng ngày càng e ngại việc chia sẻ cảm xúc và đời sống quá nhiều nơi công cộng, đặc biệt là mạng xã hội. Đã có quá nhiều sự dòm ngó, mình không cầu gì thêm những phán xét cho bản thân.
Hôm trước có đồng nghiệp hỏi sao trông team mình thảnh thơi thế, còn có thời gian làm việc này việc kia. Mình lại nhớ tới cái hồi mình ngồi cafe với bạn mình, bức xúc vì promotion của mình không như mình mong đợi. Mình kể rất nhiều rất nhiều điều mình đã chăm chỉ. Thế rồi bạn mình chỉ hỏi "thế cấp trên của mình có biết những điều mình đã làm hay không?". Rằng mình chỉ như con thiêu thân lao đi mà quên làm một chuyện - "kể khổ". Thế là mình thông minh hơn một xíu. Nhưng dần dần thì mình lại quên bén đi mất chuyện "kể lể". Và mọi người lại thấy mình làm mọi chuyện thiệt "dễ dàng" và "thảnh thơi".
Vậy tại sao mình lại ít khi kể khổ thế?
- Vì mình được nuôi dạy như thế. Ba mẹ mình trước giờ không hay than vãn điều gì. Tất cả những vất vả phần nhiều được ba mẹ mình truyền đạt lại dưới dạng cảnh báo. Không có tiền thì mọi việc sẽ khó khăn lắm, tìm việc làm thời nay không dễ, phải biết dành dụm,...Mình không biết được nuôi dạy như thế thì có thiệt thòi gì cho mình không, nhưng ít nhất thì tới giờ mình vẫn ổn và biết cảm ơn những điều nhỏ nhặt nè.
- Trên bàn học cũ ở nhà vẫn còn nguyên một câu quote đại khái là "people don't value you by what you say but by what you have done". Mặc dù lớn rồi thì mình biết nó có thể toxic một chút. Vì nếu không đạt được điều gì đó thì ít nhất biết mình đã cố gắng hết mình là được rồi. Mấy bạn đừng ép bản thân qúa nhé! Vì đâu phải mình muốn mình cố là nó được như ý mình đâu. Nhưng câu quote đó cũng phần nào nói lên con người mình. Mình luôn muốn chứng tỏ và đánh giá bản thân qua những kết quả, cho nó trực quan :))) Làm được rồi mình vui, nhưng rồi mình vui quá hóa ngáo lại quên béng mất việc "than" mình đã trả giá những gì để đạt được những mục tiêu cho mọi người biết. Phần này đôi lúc gây họa, vì dễ gây hoang tưởng cho người khác.
- Một phần có lẽ cũng tại mình yếu bóng vía. Đối với nhiều người việc than vãn sẽ giúp họ giải tỏa được phần nào phiền não. Nhưng việc than vãn chỉ khiến cho mình càng cảm thấy bất hạnh. "Lời nói dối nói nhiều lần sẽ thành sự thật" - não cá của mình là loại "ngu ngơ" như thế đấy. Nó hoạt động không giống với số đông lắm. Và khi nó tin rằng mình đang khổ thiệt khổ, nó đình công. Mà mình thì lại tin vào lực hấp dẫn, mình không muốn thành ngôi sao xui xẻo. Vì vậy mình có bận, có bị hành, có trúc trắc tới đâu thì mình cũng ráng tích cực lên, ráng xới coi "trong cái xu cà na có cái may nào không". Vì xởi lởi trời cho mà nhỉ?
- Vì mình biết con người ích kỉ. Sự thật có thể tàn nhẫn nhưng mà không ai quan tâm đến vấn đề của bạn quá 3 lần đâu. Mình không nói đạo lý đâu nha, vì mấy người nói đạo lý hay sống như *í chết*. Là mình tự rút ra từ trải nghiệm "buồn buồn" của mình đó. Mình cũng là con người mà. Khi nỗi buồn và khó khăn nó tràn ra khỏi trái tim và não bộ, mình vẫn muốn một ai đó lắng nghe mình. Nhưng mà mỗi người đều có những vấn đề và cái đau đầu của họ, tại sao họ lại phải nghe bạn ngồi than vãn hết thứ này đến thứ kia từ lần này đến lần khác? Nhiều khi than quá người ta unfollow mình thì mình mất một lượt tương tác sống ảo rồi =))
- Vì mình tự trọng quá. Mình không muốn ai thương hại mình hết. Nếu đời mình là câu chuyện, thì mình sẽ kể cái kết happy ending trước, rồi mới kèm những gian truân vất vả vào sau. Nghe vậy thì bánh cuốn hơn nhiều chứ nhỉ?
- Vì mình không muốn thành một "source" tiêu cực. Mình thích mọi người lúc nào cũng tới với mình bằng những nụ cười. Rồi nếu có duyên sẽ cùng thông cảm, cùng an ủi nhau. Nếu mình than vãn mãi không thôi thì người ta chả chơi vs mình đâu. Mình cũng ngại tiếp xúc với ai cứ mãi lê thê về những chuyện không vui của họ. Mình đâu phải là cái thùng rác đâu cơ chứ?! Chuyện nó không ổn thì mình giải quyết nó nè, chứ chỉ than vãn mãi thì nó cũng đâu có tốt lên đâu? Nhưng nếu bạn buồn thiệt thì mình vẫn ở đây nè. Chỉ là đừng có xỏ lá mình bằng việc nói một đằng rồi làm một nẻo. Mình tin người lắm, cả khó tính nữa. Đừng có lừa một con như mình, nghiệp lắm nè!
- Vì mình hay treo trí nhớ lên cành cây. Mình buồn đó rồi mình tự quên. Nên mình chưa kịp nói với ai hết. Còn nếu mình buồn lâu quá, mệt quá thì mình hay nằm một chỗ, mình hết hơi, mình xì như trái banh lép kẹp. Không còn miếng hơi nào thì mình than kiểu gì?
Mình viết bài này chỉ để cho mình. Mình cũng chả chỉ trích hay trịnh thượng với ai đâu. Cũng không hô hào mọi người hãy sống như mình đi. No No, mỗi người có cách sống riêng mà. Nếu bạn cùng tầng số thì bạn thả like, thả tim. Còn không thì bạn cười hì hì vì biết thêm trên đời có một một dạng người như mình nè, rồi thôi.
Nhưng mà, nói thiệt, than mà nhiều quá cũng không tốt đâu. Vì khoa học nói than khiến mình ngu đi á. Thiệt!
Nhận xét
Đăng nhận xét