Một ngày đầu năm nóng nực mình lại tự dưng nhớ lại cái ngày se se lạnh dạo bước thơ thẩn ở Inseokdong.
Chỉ là một con phố nhỏ thôi mà sao cứ làm mình xao xuyến mãi...
Là cái thời tiết không nắng gắt nóng nực?
Là vài cái rùng mình khiến mình muốn nép vào ai đó?
Là sự nhẹ nhàng chầm chậm len vào từng con ngõ nhỏ?
Là cốc trà táo vừa chua ngọt trong quán cafe xinh xắn ngồi chống cằm nhìn người người dập dìu qua lại?
Là buổi ăn sáng mà mình thầm ước trong những buổi hẹn hò mà mình đã xếp vào một góc trong cuộc sống hối hả của mình từ lâu?
Là cái định nghĩa lãng mạng mà mình hay tìm kiếm?
Inseokdong ngày hôm đó bỗng khiến người ta muốn yêu và được yêu trở lại. Muốn tim đập nhanh một chút, thở chậm lại một chút, nán lại một chút. Tim người ta bỗng nhiên mềm xèo ngọt ngào như cục marshmallow nướng trong những đêm lửa trại tí tách.
Mỗi nơi qua, mình dành một chút thương nhớ để lại. Với Inseokdong, mình để trễ lại một vài nhịp tim...Suy cho cùng, mình vẫn cứ là một con bé Song Ngư mơ màng mà thôi. Và có những lúc thế này, mình mới biết, mình vẫn chưa chai sạn sần sùi hết cả.
Nếu được, mình vẫn sẽ lại hẹn hò với Inseokdong!
Nhận xét
Đăng nhận xét