"Học tập là cao quý, là ca tụng nhân bản, là niềm vui khi được cắp sách tới trường va
Mình đã không khóc nhưng trái tim mình vỡ vụn. Vì buồn, vì nghiệt ngã của số phận. Bất cứ ai nói rằng số phận là do bạn định đoạt, thật sự đã chỉ nhìn cuộc sống qua lăng kính của bạn. Ở đâu đó trên thế gian này, vẫn có những sinh linh vùng vẫy nhưng sức nặng của nghèo đói, của bất hạnh, của đau thương đã tước đoạt tất cả, cứ như một mạng nhện giữ chặt lấy con mồi của mình vậy.
Mình đau đớn biết bao cứ như mình là một trong những đứa trẻ đứng trong sân trường ngày hôm đó, chia tay Lintang, chia tay giấc mơ của cậu bé và cũng như tất cả hy vọng của 11 đứa trẻ của ngôi trường xiêu vẹo nghèo đói.
Cuốn sách đã truyền tải trần trụi nhất sự khắc nghiệt của cuộc sống. Không hề mơ mộng một happy ending, độc ác gieo những mầm hy vọng để rồi đoạt nó đi. Có lẽ đó là lý do mình lại thấy trống rỗng như vậy. Vì mình đã hy vọng biết bao về một tương lai cho những đứa trẻ - đấu tranh cật lực chỉ để có được một quyền cơ bản - được học. Dù mình tan nát nhưng mình không thể phủ nhận, đó chính là cuộc sống!
Rồi mình thầm biết ơn cho sự may mắn mình nhận được. Rằng mình đã có được tất cả như một mặc định, sống những ngày mà là một sự ước ao của bao người. Mình cảm ơn tất cả, cho quyền được học hành mình đang có, cho những sự thoải mái mình đang hưởng, cho tất cả những gì bình dị nhất mà mình đã xem thường.
"Nếu người ta không ganh ghét một người giỏi giang thì ta sẽ được người đó khai sáng"
Cứ sau mỗi cuốn sách, mình lại học được nhiều điều, nhìn mọi việc với một góc nhìn khác, mở mang sự hạn hẹp và ích kỉ của bản thân. Nếu phải liệt kê một trong những món quà mà thượng đế trao cho mình thì đó chính là niềm yêu thích dành cho văn học và đọc sách.
Nhận xét
Đăng nhận xét