Một cuốn sách rất Pháp đầy chất thơ. Bạn sẽ được đắm chìm trong không gian Châu âu cổ kính và thơ mộng và một câu chuyện lênh đênh như chính những nhân vật của nó. Tuy có những điểm mình không thể hiểu, ví như việc một trái tim có thể có đủ chỗ cho hai người của Manon. Nhưng chốt lại thì vẫn là một câu chuyện nhẹ nhàng cho mình một vài góc nhìn và lăng kính khá thú vị
Chúng ta chỉ có thể bước tiếp khi đối mặt với chính mình
“Some people die at 25 and aren't buried until 75” - Benjamin Franklin
Quá khứ, đối với mình, là một thứ vô định nhất. Nó có thể là một chén trà mát lành trong một ngày nồng nực với những kỉ niệm đong đầy xoa dịu những điều khổ đau. Nhưng đồng thời cũng chính là một chén canh độc giết chết một người. Đó là Peru, ông chủ hiệu sách quá đau đớn mà đóng chặt trái tim, chưa từng đủ dũng cảm đối mặt và đặt một câu hỏi cho tất cả nỗi đau mà người tình ông - vào một đêm đẹp trời, rời bỏ ông. Đó là Cuneo, chàng thủy thủ dành cả đời lênh đênh khắp nơi để lừa dối bản thân tìm lại hình bóng của nàng thơ ánh trăng. Như một chiếc đồng hồ bị chết máy, thời gian của họ ngưng đọng vào chính giây phút họ quay lưng lại với thực tại và nỗi đau của chính mình.
Hãy NÓI cho nhau nghe!
Tất cả bi kịch trớ trêu của Peru đều xuất phát từ việc không chịu giao tiếp! Im lặng chính là giết chết tất cả cơ hội mà cuộc đời bày ra trước mắt. Bản thân mình nhận thấy nhân vật có hơi hèn nhát với một người đàn ông 25 tuổi, vì quá đau khổ mà không có đủ dũng khí tìm gặp và hỏi một câu “tại sao". Hơn 20 năm! Cả một thanh xuân bị lãng phí chỉ vì thiếu kĩ năng giao tiếp trong các mối quan hệ. Đời không có bao nhiêu cái 20 năm đâu, vì vậy, hãy nói cho nhau nghe những điều cần nói, cười khi vui và khóc khi buồn, hỏi khi cần phải biết. Và đừng có mà bày đặt lòng vòng thư từ nhắn tin, vì đời đủ phiền rồi không cần phải qua bất kì filter nào nữa.
Văn học với sức mạnh chữa lành
Hơi trớ trêu khi Peru luôn dùng văn học để chữa lành tâm hồn của những người khách mỗi ngày trên chiếc thuyền văn chương của mình mà lại không thèm một lần chẩn bệnh cho bản thân. Tác giả, qua cái nhìn của Peru, cũng thể hiện quan điểm về giá trị của mà văn học mang đến cho tâm hồn và cuộc sống của tất cả mọi người. Văn chương là một nghệ thuật và một tâm hồn biết trân trọng và thưởng thức nghệ thuật chính là một tâm hồn đẹp.
Nhận xét
Đăng nhận xét