Trong một ngày trên đường nghĩ vu vơ, tự dưng mình bỗng thấy mình yêu cơ thể mình quá. Yêu từ cái phần nho nhỏ đến to to, từ những thứ đạt đến không đạt chuẩn cái đẹp nghìn đô bây giờ. Xong mình lại thử gọi tên từng cái, cứ như gọi từng em bé ra để dành lời thương yêu. Vì yêu mà nói chung chung thì ai mà biết đúng không :))
- Mình yêu bàn tay mình nè. Tuy không thon dài như tay người mẫu hay mấy cái tay múa múa trên tiktok. Nhưng nó là bàn tay năm ngón nè, mượt mà đủ để mọi người nghĩ rằng mình là một tiểu thư được cưng chiều quanh năm việc nhà không tới tay. Mình thích mỗi khi mình có thể bấm từng phím đàn, vì đâu phải ai cũng có đủ đầy 10 ngón để chơi đàn nhỉ?
- Mình yêu làn da của mình nè. Mình yêu cái cách nó trắng bật tông mỗi khi mình đứng dưới trời nắng, mỗi khi ai đó khen mình trắng (hoặc hỏi mình có đi tắm trắng hay xài kem trộn không :)) Vì mình thừa kế nước da này từ mẹ, mỗi khi nghĩ đến nước da mà mình đã hì hục thoa lotion dưỡng ẩm quanh năm, mình lại thấy lòng reo vui. Mình đã chiến thắng trong cuộc chơi di truyền ô là la
- Mình yêu móng tay của mình. Thon dài hòa hợp với bàn tay, đủ để mình tự tin không phải gắn bất cứ cái móng giả nào lên cả. Bàn tay mình là của chôm được từ bà nội nè hihi
- Mình yêu hàng lông mi của mình. Hàng mi chớp chớp cho cặp mắt màu nâu đậm của mình. Mình tiết kiệm được biết bao tiền chăm mi nối mi, vì mi của mình vừa xinh gái vừa ngoan
- Mình yêu mái tóc của mình. Mái tóc nguyên sơ với một màu đen á đông. Mình nhận ra mình đã từ chối vẻ đẹp của riêng mình để chạy theo những chỉnh sửa và chấp niệm từ một chuẩn mực nào đó. Tóc mình đã dạy cho mình rằng, là chính mình luôn là bản thể nguyên vẹn, xinh đẹp và tốt nhất.
- Mình yêu cặp lông mày bên thấp bên cao của mình. Sự chênh lệch khiến mình phải bỏ ra chút kì công để kẻ sau cho cân. Nhưng cả mãi bây giờ mình cũng chưa tìm ra được sự đối xứng và ổn định của kĩ năng kẻ mày =))
- Mình yêu dáng hình của cơ thể mình. Dù nó không đúng chuẩn số đo ba vòng, dù nó bình thường biết bao, dù trong mắt người khác nó có khiếm khuyết. Nhưng nếu đổi, mình vẫn sẽ lựa chọn cơ thể này. Khỏe mạnh và nhẹ nhàng. Không phải đẹp nhất, phù hợp nhất mới là tốt nhất.
- Mình yêu chiếc rốn "nông cạn" trên chiếc bụng tròn tròn mỗi khi ăn no. Hồi nhỏ mình chả biết rốn lồi là gì. Coi Doraemon thì thấy rốn mình với rốn Chaien có giống nhau đâu. Nhưng mình lại yêu cái rối mình quá cơ, vì chẳng phải nó là dấu ấn bắt đầu sự sống của mình đó sao?
- Mình yêu cái má lúng thẹn thùng của mình. Thẹn thùng vì nó có chịu gặp ai đâu, toàn phải là chủ nhân ráng đùn đẩy nó ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Nó chỉ gặp những ai nó thích, những người mà cô chủ nó nở nụ cười chân thành và nguyên vẹn nhất!
- Mình yêu đầu gối của mình, vì nó đã giúp mình nhảy nhót theo những điệu nhạc, cho dù có phải làm việc quá sức đôi lần đi chăng nữa. Vả lại, đầu gối lại là chàng trai rất tích cực. Lúc nào cũng sáng tươi, không bí xị sầu khổ.
- Mình yêu xương quai xanh của mình, khiến vẻ ngoài của mình thêm phần mong manh và nữ tính.
- Mình yêu đôi bàn chân sạch sẽ với gót hồng, minh chứng cho một cuộc sống no đủ, minh chứng cho tình yêu và sự bao bọc mình có từ cha mẹ và gia đình. Gót chân chỉ chạm tới những làn gạch láng bóng và sạch sẽ. Mình biết ơn theo từng bước chân
Mình còn yêu nhiều thứ lắm, giống như mình muốn dừng lại để chỉ ôm bản thân và nói cảm ơn rằng đã được sinh ra đầy đủ vẹn nguyên và đủ đầy. Nhưng giờ mình buồn ngủ quá nên mình tắt. Bai Bai
Nhận xét
Đăng nhận xét