Chuyển đến nội dung chính

[Tiểu thuyết] Cảm ơn người lớn - Nguyễn Nhật Ánh


Một chén nước mát cho ngày đông chí!

Nó gợi lại cho tôi lý do tại sao lại yêu thích truyện Nguyễn Nhật Ánh đến vậy! Mỗi cuốn sách giống như một món ăn, đều có dư vị. Lúc cay xè lưỡi, lúc nhẵn nhẵn đắng lòng, nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng thanh mát. Vì thế nên thích truyện Nguyễn Nhật Ánh, vì ai mà hổng thích một chút ngọt ngào vui tươi?

Cuốn sách là một cái kết hoàn hảo cho cuốn truyện đầu. Thật ra khi mua cuốn sách này, trong lòng đã có một nỗi nghi ngại, vì bác NTA dạo này có vẻ đuối sức! Và tôi đủ thích cuốn Cho tôi một vé đi tuổi thơ để không muốn phá hỏng ấn tượng về nó bằng một phiên bản kẹo kéo gây ức chế. Cái mẹt Gạo nếp gạo tẻ là một ví dụ tiêu biểu cho câu càng dài càng dai càng dở! Và may mắn thay, chẳng ai phải ngồi lựa gạo với cuốn sách này cả!

Ai cũng có một tuổi thơ. Tôi không ở đây để so sánh tuổi thơ mình đẹp hơn ng này người kia. Tôi chỉ luôn thầm cảm ơn rằng mình được lớn lên ở một vùng quê, một cái xóm nhỏ ở một thị trấn miền núi mà nói tên chẳng ai biết. Được hồn nhiên, được rong chơi hò hét đủ thứ trò mà nói ra nhiều khi không ai biết. Với những trưa hè rợp bóng thì thần xem sẽ chơi đồ hàng ở nhà ai, với những con suối chiếc thác trong veo, với những buổi tối cúp điện cả nhà dọn chiếu ra sân hè nằm ngủ, với những chiều gần tết theo mẹ đi hái trái điều ăn, chan chát ngòn ngọt, với những buổi tối trốn tìm rộn ràng khắp xóm. Rồi được may mắn chỉ phải học đúng 1 lớp ở trường, chẳng phải gà gật ở lớp tiếng anh hay đàn hát (mặc dù đã rất tủi thân khi bước chân lên thành phố học và thua kém bạn bè đồng trang lứa). Vui vẻ mà lớn lên! Hạnh phúc trong ngần không hề giấu diếm qua tiếng cười!

Vì vậy nên lúc nào tôi cũng muốn nhớ về khoảng thời gian ấy. Nhất là khi phải vật lộn trong thế giới người lớn, cười như không cười, vui buồn lẫn lộn, vật chất và trần trụi. Tuổi thơ như một kho báu, tôi cất thật kĩ trong tim, có dịp sẽ đem ra ngắm nghía. Tỷ như lúc này đây, sau khi đọc xong cuốn sách này!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[After A Book] Những tập thơ - Mùa hè rớt/Như là vẽ lên mà thôi

  Nếu Mùa hè rớt là tâm tình trong sáng của một cô gái trong vòng lặp tìm kiếm - yêu đương - tan vỡ rồi lại tiếp tục mong chờ vào hành trình khắc khoải chờ mong thì Như là vẽ lên mà thôi chỉ là một nỗi buồn, đôi lúc như là rất xưa cũ, tựa như một hòn đá ngàn năm đè nặng từng câu chữ.  Cá nhân mình thích sự tươi tắn và hồn nhiên của mùa hè rớt hơn. Đáng yêu, mát mẻ như những cơn gió trong mùa hè oi nồng. Ảm đảm rả rít trong những ngày mưa rồi lại sạch trong tiết trời cho một niềm tin vào một tình yêu khác sẽ đến và khiến con tim đã từng buồn khổ được lấp đầy trở lại.  Với Như là vẽ lên mà thôi, các bài thơ viết từ những năm xa xôi, nhưng sự u buồn và tuyệt vọng cứ bám lấy từ đầu đến cuối, trong từng vần thơ. Cứ như đang đi trong một khu rừng đầy sương và xám xịt. Tâm trang ai đang không vui mà đọc tập này chắc chỉ đi tàu lượn xuống chứ ko có quành ngược lên được luôn á. Mọi người cân nhắc. Với có nhiều bài mình thấy không cảm được lắm. Mình vẫn thích thơ có vần và chơi chữ...

[Em của 27] Chúng ta là của để dành của ba mẹ

 Bạn có bao giờ thấy thật khó khăn để có những thói quen tốt cho sức khỏe?  Tập thể dục một tuần 3 lần nhưng sao mà khó quá! Thay vì thế hít thở cũng là tập thể dục rồi. Ngủ sớm hơn một chút nhưng tay sao mà còn bao thứ hay ho lướt trên bàn tay.  Ăn rau tốt cho sức khỏe nhưng gà rán gọi 10p là có ngay. Làm ra tiền thì phải hưởng thụ một chút chứ! Một chút cồn có bao nhiêu bằng tình anh em bạn bè có mấy khi... Một điếu thuốc cũng chẳng làm mình chết ngay được! Thế là bạn tự nhủ rằng, mình còn trẻ mà, còn nhiều thời gian mà! Mình còn trẻ mà, một vài thói quen xấu cũng chả xi nhê gì đâu. Mình còn trẻ và cơ thể này là của mình. Mình còn trẻ... ....nhưng ba mẹ mình thì đã già đi rồi.... Hôm trước, mình có xem một đoạn cut từ một bộ phim rất nhân văn Hospital Playlist. Đó là một câu chuyện người bố, vì muốn đủ tiêu chuẩn hiến gan cho con gái mà đã tập luyện trong suốt 1 tháng để giảm 7 kí. Nó khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Vì những thứ "nếu như"... Nếu như lúc đó cô con gái khô...

[After A Book] Ngàn mặt trời rực rỡ - Khaled Hosseini

  “Chỉ những trái tim sắt đá mới thờ ơ trước câu chuyện này" - Glamour Một trong những chủ đề tối kỵ khi giao tiếp chính là tôn giáo. Và một trong những giá trị cốt lõi nên phải đồng điệu khi tìm kiếm một người đồng hành suốt cuộc đời, cũng là tôn giáo.  Bản thân mình luôn có những câu hỏi mình vẫn chưa có thể tự tin trả lời được, trong đó chính là: “Tôn giáo là gì?” “Đức tin là gì?” “Tại sao chúng ta phải nên có tín ngưỡng trong đời?” Đa số chúng ta đền được dạy là phải có đức tin. Niềm tin luôn là một sự diệu kì, một giải trúng số độc đắc trong quá trình tiến hóa mà con người có được. Và tín ngưỡng, tôn giáo, theo cá nhân mình nghĩ, được xây dựng trên nền tảng đó. Nhưng bản thân mình cũng không thể nói mình có đức tin hay tín ngưỡng nào hay không, vì nó luôn là một điều rất mơ hồ. Và mình may mắn được sinh ra mà không hề có một ràng buộc nào cho việc mình phải chọn và tôn thờ một ai đó.  Mình rất thích và khá tò mò về những câu chuyện về tôn giáo, bất kể đó là đạo gì. V...